tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Ngọn núi | Điều cấm  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

ENRIQUE ANDERSON-IMBERT

(1910-2000)

 
Enrique Anderson-Imbert — nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu và phê bình văn học — sinh năm 1910 tại Córdoba (Argentina). Ông học tại Colegio Nacional of La Plata, và vào đại học Buenos Aires năm mười tám tuổi. Ở đó, ông là môn sinh của các triết gia Pedro Henríquez Ureña và Alejandro Korn. Năm 1940, ông được bổ nhiệm chức giảng viên tại đại học Cuyo, rồi đại học Tucumán. Từ thời còn đi học, ông đã viết và đăng trên tờ La Vanguardia (Tiền Vệ) ở Buenos Aires, và trở thành chủ bút trang văn học của báo ấy. Năm 1934, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, Vigilia (Lễ Vọng) và, ba năm sau đó, tập tiểu luận La flecha en el aire (Mũi tên trong không trung).
 
Say mê lý thuyết và kỹ thuật viết truyện ngắn, Anderson-Imbert lao vào nghệ thuật này, và một loạt truyện ngắn đầu tay của ông đã đưa ông vào địa vị của một trong vài người khai sinh nền văn chương realismo mágico (hiện thực thần kỳ) mà những người đi sau như Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez... đã phát huy đến tột bậc. Anderson-Imbert là một trong những người đầu tiên nhận ra tài năng thực sự của Jorge Luis Borges và nỗ lực giới thiệu tác phẩm của Borges đến với độc giả Hoa-kỳ. Năm 1965, Anderson-Imbert được bổ nhiệm chức vụ Victor S. Thomas Professor of Hispanic Literature đầu tiên của đại học Harvard; và vào năm 1967, chính ông là người đứng ra tổ chức mời Borges sang giảng thuyết về thi ca tại đại học Harvard với danh hiệu Charles Eliot Norton Professor of Poetry.
 
Enrique Anderson-Imbert thành công cả trong sự nghiệp sáng tác văn chương lẫn sự nghiệp hàn lâm. Ông viết và xuất bản rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, và đã được bầu làm viện sĩ của American Academy of Arts and Letters từ năm 1967, và viện sĩ của Academia Argentina de Letras từ năm 1979.
 
Ông qua đời năm 2000 tại Buenos Aires.

 

 

Ngọn núi

 

Thằng bé bắt đầu leo lên thân thể to tướng của bố nó lúc ông đang gật gà trong giấc ngủ trưa rất ngon giữa khoảng sân rộng. Khi cảm thấy thằng bé bám vào mình, ông bố không mở mắt hay nhúc nhích, mà gồng các bắp thịt cứng lên để nó được chơi trò leo trèo trên một ngọn núi vững chãi. Và thằng bé leo lên cao dần: nó đạp lên hai mắt cá chân của bố, rồi trườn lên ngực, đu lên hai cánh tay, hai bả vai, nơi nào cũng bất động như những tảng đá. Khi thằng nhỏ lên đến đỉnh đầu tuyết phủ, nó không thấy có ai cả.

— Bố ơi, bố ơi! — nó mếu máo kêu lên.

Một cơn gió lạnh thổi qua đỉnh núi, và thằng bé, lún vào trong tuyết, muốn bước đi mà không nhấc chân lên được.

— Bố ơi, bố ơi!

Thằng bé gục xuống khóc nức nở, một mình trên đỉnh núi không người.

 

 

Điều cấm

 

Thiên thần hộ mệnh của Fabián nói thầm vào tai hắn:

"Hãy cẩn thận, Fabián! Số phận đã định rằng ngươi sẽ chết tức khắc nếu ngươi thốt lên chữ 'trưởng lão'."

"Trưởng lão?" Fabián thắc mắc.

Và hắn chết.

 

 

--------------
Nguyên tác tiếng Tây-ban-nha: "La montaña" và "Tabú" trong Enrique Anderson Imbert, El Grimorio (Buenos Aires: Losada, 1961).
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018