|
NHỮNG HỒI ỨC THÁNG TƯ
[chuyên đề
BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
|
![]() |
Cha tôi và buổi sáng hoà bình cha tôi là nhà giáo
sáng 30 ông nắn nót viết lên tấm bảng đen
HOAN HÔ HOÀ BÌNH!
VIỆT NAM MUÔN NĂM!
CHÀO MỪNG ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH!
quê hương hoà bình
quê hương không còn chiến tranh
quê hương thống nhất
vậy mà
quê hương còn là một lựa chọn đau đớn
cha tôi liều chết lao ra biển
quê hương từ đó xa lắc
sau lưng
Về quê không Ba?
Về, về chơi!
Sao chưa về luôn?
Tao cần những lời nói thật!
Hết màn “đại bác ru đêm”[*] sáng hoà bình đầu tiên trời lất phất mưa
xe đổ quân xuống lòng chợ
vài người băng lại vết thương
những anh lính trẻ ngồi quanh cỗ bài
tạm quên giết chóc
tụi mình là những thằng sống sót!
mấy ảnh ngô nghê cười
em tôi khuân về chiến lợi phẩm
mười một bao gạo sấy, ba lon thịt hộp
lòng rộn ràng
ngộ, vậy là hoà bình rồi hả?
...
ừ, hoà bình rồi...
tối nay khỏi xuống hầm
mấy ổng hết pháo kích!
_________________________ [*]“Đại bác ru đêm”: tên một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tháng tư, nắng sài gòn đổ lửa tôi thồ gạo ở kho Tân Cảng
một ông ôm bụng ruột trào ra ngoài
đống gạo lẹp nhẹp máu
tôi bước trầy trượt
ngón chân rin rít kẹp quai dép đứt
giờ, tháng Tư
nắng Sài Gòn đổ lửa
cơn mưa đầu mùa đến sớm
bất giác
ngó xuống chân
nhớ quai dép đứt
nhớ cọng kẽm buộc quai
nhớ những hạt gạo lẹp nhẹp máu
giữa kẽ ngón
Những ngôi sao tôi nhìn bờ sông trước mặt
những người lính vừa lội lên bờ
một người hai người rồi năm người rồi hai mươi người
họ chĩa M16 lên ngọn dừa
những tràng đạn cuối cùng
vĩnh biệt chiến tranh!
bắn xong họ cởi quân phục
ném những khẩu súng thành đống
“Anh em, tan hàng!”
họ lầm lũi đi
thằng bạn tôi cài lên ngực ngôi sao vừa nhặt được
“Lớn lên tao làm đại tướng!”
sáu năm sau, 1981
thằng đại tướng chết ở cuộc chiến tranh khác
đồng đội về trao cho mẹ nó
cái quân hàm ngôi sao
Cánh dù trắng hai chiếc phi cơ vần vũ
một chiếc trúng đạn phòng không
vệt khói đen vạch ngang lưng trời
người phi công lao ra
những tràng đạn lửa đuổi theo cánh dù
bà tôi niệm A Di Đà Phật,
mẹ tôi khấn Lạy Chúa lòng lành
đong đưa chầm chậm
trôi dần về phía cuối cánh đồng
cánh dù trắng
treo một linh hồn
Còn sống và hát tôi ra Hàng Xanh
rồi Ngã Tư Xa Lộ
đi ngược lên Tân Cảng
xe tăng gầm rú chạy vào thành phố
một xác lính ngửa người trên pháo tháp
tay dang rộng như ôm lấy trời xanh
cái xác vỡ đầu nảy tưng tưng theo nhịp xe dằn
lính Bắc hay lính Nam?
Dôôôô...!
những khuôn mặt phừng phừng no say
nâng ly hát trong phòng máy lạnh
“năm anh em trên một chiếc xe tăng
như năm bông hoa...”
Sg, tháng 4/2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Thận Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|