|
Hai truyện một câu
[chuyên đề
TRUYỆN CỰC NGẮN]
|
|
Tôi, nhà văn, quyết định sẽ không đọc chữ nữa, vì mỗi phút, mỗi ngày, mỗi năm vò vò chữ bởi con mắt, tôi đã quên đọc bóng tối, gió, ánh đèn, lưỡi, lá, lông, và cả tỉ thứ thất học khác, đời đời xuyên tạc bởi ngôn ngữ.
*
Khắc vào tường đá của một xà lim hậu hiện đại, bít bùng, đèn đỏ chớp chớp, nhạc inh ỏi: BÃI CÁT TRẮNG, LÚN PHÚN RÊU, GIÓ NỒM, CÂY LÚA ĐONG ĐƯA, VÀNG ỬNG, LÒNG ÁI QUỐC.
|