|
Đích danh
[chuyên đề
TRUYỆN CỰC NGẮN]
|
![]() |
Trong danh bạ điện thoại thành phố Hồ Chí Minh, tôi đếm 35 Nguyễn Thị Hoa, 24 Nguyễn Văn Trung, 3 Hồ Xuân Hương, 6 Võ Thị Sáu, 2 Lý Tự Trọng, 15 Phạm Quỳnh và 4 Nguyễn Ái Quốc. Trong số Phạm Quỳnh, 5 người thường tô môi, diện váy. Tôi cũng phát giác được 2 kẻ đã thỉnh tên cúng cơm của tôi về nhà. Một thằng ở quận 5, chắc người Hoa. Một thằng định cư ở Gò Vấp, gần ngã 5 chuồng chó. Thỉnh thoảng tôi cũng tải vợ đến đó để húp bún riêu. Mỗi người là một cá thể dị thường, tôi ngẫm, lạ đời và kỳ cục. Một thằng Đinh Linh đã quá đủ, thậm chí thừa. Ai đi bán muối thì không thể chuộc tên mình, nhưng tôi thì chưa vội chuồn xuống đất mẹ, lộm cộm thành kiến, cứt hóa đá và mìn cá nhân. Mỗi sáng, tôi vẫn thở ra, hít vào. Mỗi chiều tôi vẫn vặn ti-vi lên để xem chúng hả họng cười, lải nhải, vuốt và giết nhau. Chiều nay mưa lớn, nước thăng đến đáy quần và đỉnh váy, xe kẹt ngổn ngang, nhưng tôi phải vác mặt đến tận nhà 2 kẻ mạo danh tôi để đòi lại tên mình. “Ông đi đâu?” “Tôi đi đòi lại tên mình.” “Mấy thằng?” “Hai thằng.” “Ông nhớ dòm kỹ đối thủ.” “Bà nói gì?” “Tôi bảo thằng nào vạm vỡ, ông tha cho nó.” “Bà khỏi lo, tôi đai nâu!” “Đừng về trễ nhé!”
-------------------------------------- Cùng một tác giả: |