tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Hưởng ứng lời kêu gọi “Chớ dại bắt tay với cái già”  [đối thoại]

 

Bài “Chớ dại bắt tay với cái già” triển khai trên cơ sở lý thuyết “Dụng học” thích nghi với tâm lý lẩn lút, thực dụng của thứ văn hóa chiến tranh du kích đang được “lý thuyết hoá”, cộng thêm vài ba ý đồ vụn vặt... Thấy “hay hay”, tôi bèn hưởng ứng:

 

1. Đừng nên biết nhiều. Chỉ cần biết tên Duchamp và vài cái tên khác để nêu ra khi trả lời báo chí là đã đủ thể hiện tầm nhìn “đương đại” lắm rồi! Biết nhiều thêm rối!

2. Đằng sau hệ thuật ngữ nào cũng là cả một không gian văn hóa và lý thuyết bộn bề dễ lạc lối lắm. Nhất là khi đã quá thiếu kiến thức lại không quen nghĩ nhiều. Cứ nôm na là cha mách qué cho yên!

3. Không nên quan tâm đến lý lẽ của người khác mà cũng đừng dùng lý lẽ để tranh luận. Đừng chăm chú vào các luận điểm, cứ nhắm cái râu ria ngoài rìa mà bắn tẻ! Cứ khiêu khích bằng cách nói bừa rồi bắt giò người khác “sao mà bức xúc thế”, “tâm lý có vấn đề” ... Thế nào chúng cũng chán!

4. Đừng quan tâm đến các quan điểm nghệ thuật mới để phải lần mò từ thấp lên cao cho khổ thân! Phải cao ngay bằng cách bắt chước nhanh ai đó. Khôn ngoan thì phải kín kẽ, cứ trộn hình hiệu của người này với bút pháp của người kia là ra ngay cái của mình và cứ thế mà nhai lại!

5. Không cần phải học hỏi ai. Cãi cọ cũng là một kiểu PR. Nên lựa đối tượng không cãi lại mình mà cãi!

6. Nhớ nhiều, biết nhiều là chuyện của người già. Đừng quan tâm tìm hiểu trong lịch sử nghệ thuật người ta đã từng làm những gì, những dấu mốc nào đã bị vượt qua. Biết nhiều, một là sẽ mất đi khoái cảm của ảo tưởng mình là kẻ “đi trước”; hai là phải mắc công xấu hổ vì cứ nhai lại bắt chước người ta!

7. Nên nhớ, thảo luận là để ăn thua chứ không phải là để trao đổi quan niệm hay kinh nghiệm. Đối thủ gian lắm! Đừng bận tâm đến các vấn đề nhận thức. Hãy lên đường với cây gậy người mù — một là cứ đi theo ai đó, hai là chọn những con đường đã được qui hoạch sẵn cho an toàn — cứ thế mà đi!

8. Đã mù thì cứ tiếp tục mù. Đừng bận tâm chữa chạy làm gì cho dù có là mù bẩm sinh hay bị ai đó bịt mắt quá lâu!

9. Qui ước mỹ thuật là những thứ bày đặt bởi những ông “kễnh” nào đó. Những thứ qui ước này trải ra quá rộng, chồng lên quá cao, nếu không tiêu hóa được thì phải gạt phắt qua bên! Cứ níu lưng ông “kễnh” nào đó mà theo cho chắc. Giống ông “kễnh” cũng oai, lại dễ bán tranh! Tìm kiếm làm gì cho mệt!

10. “Sáng tạo là hành trình phiêu lưu tìm kiếm trong đơn độc.” Nghe cũng hay, nhưng lỡ dọc đường gặp ma hay bị xì lốp xe thì sao?! Thôi thì chỉ nên nói thôi, còn cứ lựa đường đông mà đi, chỉ cần canh trước ngó sau mà điều chỉnh tốc độ! Sống “bầy đàn” vốn cũng là bản sắc...!

11. Sự uyên thâm của người già rồi cũng theo họ xuống lỗ. Ta chẳng uyên thâm thì cũng xuống lỗ. Đứng trên vai người khổng lồ không phải là truyền thống văn hóa dân tộc. Một thằng leo cao có ngàn thằng kéo xuống. Coi chừng bị tuột quần! Thôi, cứ nhỏ, cứ tròn, chen chúc núp sau lưng người khổng lồ nào đó là được-vừa yên vừa vui!

12. Ai đó bảo lý thuyết là ánh sáng của lý trí con người. Kệ họ! Cái gì cũng thấy hết còn gì là lãng mạn! Lại coi chừng lóa mắt. Tốt hơn là nên tối hù hù — làm việc tí, hú hí tí — đời vậy mà vui!

13. Chuyện gì phải “Khoan cắt bê tông”. Tường rệu rã có ngày khắc đổ. Ai bị đè ấy là do số! Cứ “khoan, cắt” coi chừng bị xem là khủng bố!

14. Xà bần ngoài đường dọn xoạch cái là xong. Xà bần trong tâm hồn nhiều thứ phải đứng xa mà kính! Có thứ đã được gắn huân chương “bản sắc”! Có thứ đã được dán nhãn “hàng hiệu”. Đừng hoang tưởng bở!

 

Còn nhiều nữa nhưng tạm dừng nghỉ đã. Trước mắt cứ gút lại hai điều cần nhớ:

 

Một là: hãy lên đường với cây gậy của người mù!

Hai là: Đừng quan tâm đến lý thuyết, hãy để cho các thành kiến nghệ thuật còn rớt lại từ thời Pháp thuộc và những mảnh vụn kiến thức của nghệ thuật Đông-Tây dẫn dắt hành trình nghệ thuật cũng như sự nhìn nhận nghệ thuật của bạn!

 

Thanh Hùng

 

PHỤ LỤC:

 

 

Chớ dại bắt tay với cái già

Nguyễn Ngọc

 

Tôi đọc các comment của các bạn cho loạt bài về nhóm Khoan Cắt Bê Tông và triển lãm Xà Bần, nhận thấy chúng có nguy cơ đi vào con đường già nua vô bổ, vì:

 

- Một số người tạm cho là sử gia mỹ thuật thuộc ông Duchamp hơn một số người và lấy đó làm lợi thế

- Một số người tạm cho là nhà lý thuyết mỹ thuật dùng thuật ngữ to hơn một số người và làm bạn đọc tẩu hỏa

- Một số người dùng những từ trấn áp ngay trí não “đối thủ”, thí dụ “ngớ ngẩn”, “ấu trĩ”, “thiếu hiểu biết”

- Một số người chỉ muốn nôm na bàn về dự án Xà Bần cụ thể nhưng một số người lại dùng lý thuyết để không đi vào cụ thể

 

Không khí này khiến tôi nhớ đến những tranh luận mỹ thuật trên Tiền Vệ ngày nào và tôi cho rằng Soi nên tránh xa cách tranh luận này. Vì:

- Thứ nhất: các anh chị trên Tiền Vệ đẳng cấp khác và thường cãi nhau về lý thuyết. Bên ta không đủ trình, đừng để các “các fan của Tiền Vệ” lôi vào con đường ấy mà tắc

- Thứ hai: các anh chị trên Tiền Vệ đọ nhau về trí nhớ của người đã đứng đắn đứng tuổi, các bạn trên Soi theo tôi nên đọ nhau về nhận xét cụ thể của người trẻ (có khi còn lông bông, không sao), nhưng các thắc mắc nên dễ hiểu và trung thực để mọi người còn trả lời và học hỏi được dễ dàng. Các bạn cứ nên đi những bước chậm và chắc thế đã.

- Thứ ba: cãi nhau về lý thuyết thì rất chán mà cuối cùng những người thực hành mỹ thuật (ở ta) chẳng học được gì cả, vào đọ chữ nghĩa với những ông không thực hành mỹ thuật mà chỉ đọc và bàn về mỹ thuật thì dĩ nhiên các bạn thua rồi.

 

Giải pháp theo tôi, cụ thể trong chuyên đề Xà Bần này, các bạn nên:

- Quên hẳn cái ông Duchamp đi

- Quên hẳn các ông “kễnh” khác đi

- Quên hẳn những quy ước mỹ thuật đi

- Chỉ nói thật ra cảm giác của các bạn khi đi xem, khi đọc bài, xem ảnh

- Đưa ra những gợi ý, giải pháp “nếu là tôi, tôi sẽ làm...”

- Đưa ra những thí dụ khác, ở nước ta, ở nước khác, với chất liệu này người ta đã làm như thế nào, để tham khảo và nhân thể học thêm (như Phạm Huy Thông đã đưa bài như vậy)

- Hãy trẻ trung, đừng đua với núi lý thuyết và sự uyên bác của người lớn tuổi

 

Cá nhân tôi ủng hộ các bạn Khoan Cắt Bê Tông về mặt đường hướng, nhưng dự án Xà Bần này thì tôi không thích. Tuy nhiên tôi cho rằng đường đi của một nhóm, một đường hướng là còn rất dài. Sẽ còn nhiều dự án tiếp theo của nhóm, mỗi dự án sẽ rút được kinh nghiệm của cái đã đi qua.

 

Vì thế càng nên cụ thể những tranh luận. Xin nhắc lại là nên tránh xa cái bẫy xám xịt của lý thuyết. Các bạn còn trẻ thì nên tận dụng cái xanh tươi của cây đời, nếu có bàn về lý thuyết thì nên bám chắc vào trường hợp cụ thể và trao đổi nhiệt tình nhưng chân tình.

 

Chúc các bạn vững vàng, không phải để đánh nhau, mà đánh lại khuynh hướng già cỗi đang bắt đầu tìm cách len lỏi lên Soi.

 

Nguyễn Ngọc

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021