|
Hoạ sĩ Nguyễn Hưng Trinh — Triết lý cùng thời gian của người
[đối thoại]
|
|
Có thể xem triển lãm Thời gian của người (4) mà Nguyễn Hưng Trinh khai trương lúc 17g ngày mai 23.3 tại trụ sở hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3) là cuộc trở lại của hoạ sĩ này, sau mấy năm lui về Nha Trang “tu hoạ”. Như tên gọi của nó, triển lãm cũng là sự tiếp nối chủ đề thời gian của người – một ám ảnh và triết lý – mà Nguyễn Hưng Trinh theo đuổi trong suốt 20 năm qua.
Rượu đắng và mật ngọt sơn dầu, 100 x 100cm, 2009
Vẽ như là sự cứu chuộc Đến với hội hoạ bằng con đường tự học, Nguyễn Hưng Trinh cho rằng chính việc vẽ đã giúp anh cứu chuộc đời mình. “Thập niên 1990 tôi là một người vô danh, nặng trĩu sự đam mê hội hoạ trong lòng. Nếu không tìm ra được cách vẽ cho mình thì xem như tôi hoàn toàn sống trong tuyệt vọng”, anh nói. Để khoảng mười năm sau, khi vô số tranh vẽ bị đốt bỏ do thấy không vừa lòng, thì tình cờ Nguyễn Hưng Trinh bắt gặp một người hành khất gầy gò bước đi trong mưa, và anh biết đó là hình tượng mình đang tìm kiếm. Những tác phẩm với dáng người “trơ xương và cong queo” của Nguyễn Hưng Trinh xuất hiện ở các triển lãm cá nhân như Thời gian của người (1) (tháng 1.2000 tại Đà Lạt), Thời gian của người (2) (tháng 6.2001 tại TP.HCM), Điệp khúc phi thời (tháng 1.2002 tại Úc), Thời gian của người (3) (tháng 6.2002 tại TP.HCM)... đã giúp định hình một phong cách thiên về chất siêu thực. Nguyễn Hưng Trinh tâm sự: Trước năm 2000 tôi thường âm thầm lui tới hội Mỹ thuật TP.HCM để xem triển lãm của các hoạ sĩ nổi tiếng, nhưng khi làm triển lãm đầu tiên tôi lại thực hiện ở Đà Lạt, vừa muốn tri ân xứ hoa, vừa muốn tránh sự choáng ngợp. Mãi tới năm nay, sau đúng 20 năm làm quen với hội Mỹ thuật TP.HCM, dù không thuộc hội nào, tôi mới “dám” quay về nơi đầu tiên của mình để thực hiện một triển lãm cho bạn bè. Bởi tôi thuộc ty´p vẽ nhanh, nhưng để đặt tên cho tác phẩm và tìm một nơi triển lãm thì lại rất e dè.
“Màu thời gian không xanh” Nguyễn Hưng Trinh sinh năm 1954 tại Đại Lộc, Quảng Nam, hiện sống ở TP.HCM và Nha Trang, chuyên vẽ tranh bằng dao, các ngón tay và... muỗng cà phê. Anh cho rằng chỉ có thời gian mới giúp con người đối diện và vượt qua những chướng ngại như sự cô đơn, khổ đau, đạo đức suy đồi, ý thức bị tha hoá... “Để tìm sự giải thoát khỏi khổ đau và dục vọng, con người cần hướng vào nội tâm, thắp sáng tâm linh, thì mới có hy vọng tìm đến sự hoàn thiện bản thân, để xây dựng niềm tin vào cuộc sống”, Nguyễn Hưng Trinh nói. Xem 17 tác phẩm trong Thời gian của người (4), chúng ta tưởng chừng như tác giả đang tự mâu thuẫn khi mô tả về thời gian: nó nằm giữa sa đoạ và thánh thiện; rất giống với cảm quan của thi sĩ Đoàn Phú Tứ: “Màu thời gian không xanh/ Màu thời gian tím ngát”. Màu thời gian trên tranh của Nguyễn Hưng Trinh thiên về u trầm, khổ đau, nhưng tâm tưởng về thời gian của anh lại tự do, phiêu bồng, thoát tục. Trong một số tác phẩm khác, chúng ta cũng sẽ thấy tình yêu và dục tính được hoạ sĩ chăm chút ở khía cạnh thanh khiết của nó.
--------------- Bài liên hệ:
02.04.2010
Nguyễn Hưng Trinh với “Thời gian của người 4” (nhận định mỹ thuật) - Nguyên Hưng
... Nguyễn Hưng Trinh không sáng tác với đôi mắt nhìn ra. Anh đào xới chất liệu đời sống trong chính nội tâm mình. Những chất liệu đã được nhào nặn, biến hình — vừa mang tính chất trừu xuất tượng trưng, vừa mang tính chất cường điệu với sắc thái biểu hiện của tâm trạng, cảm nghĩ. Và tất cả, được ném lên mặt tranh — có khi phiêu hốt, tự nhiên tạo nên sự hiện diện tình cờ vừa thực vừa mơ, có khi liền mạch theo dòng ý thức tạo nên những kiến trúc ẩn mật kích hoạt những suy tưởng xa xôi... (...)
|