tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Một góc nhìn về huyền thoại tác phẩm có vấn đề  [đối thoại]

 

Cuốn sách vừa ra lò in đã chịu lệnh thu hồi. Nó thành huyền thoại, ngắn hay dài hạn, tùy. Có tác phẩm in ra không động tĩnh chi cả nhưng người đẻ ra nó vẫn cứ hô hoán lên. Để bán sách, để tạo tiếng vang, và chi chi nữa cũng đã từng làm nên huyền thoại: huyền thoại giả. Nó tắt ngúm khi âm tiếng còn chưa vang tới đâu. Lại có cây bút không làm nổi tác phẩm ra hồn, sợ bị đời quên, nên la làng rằng tác phẩm tôi không thể in được ở Việt Nam vì nó có vấn đề rất cộm — là một cách tạo huyền thoại kiểu khác. Vô vàn và muôn vẻ huyền thoại. Nhưng có thể nói huyền thoại xuất phát từ tác phẩm tôi phải in photocopy vì không qua nổi con mắt kiểm duyệt độc đoán của nhà nước, hoặc tôi không hèn hạ chui qua cửa xuất bản chính thống của chế độ toàn trị, là có đất sống dai dẳng hơn cả.

Tản văn “Sợ in ấn” của Nhã Thuyên bày vấn đề này ra khá là cụ thể. Cụ thể với hiện trạng viết-in-đọc của văn chương Việt Nam hiện thời. Ở đó, hiện tượng “huyền thoại tác phẩm có vấn đề” là điều rất đáng mổ xẻ. Hiện tượng này thể hiện rõ nhất ở tác giả in photocopy (inP) mà không phải qua bất cứ nhà xuất bản nào. Chưa vội bàn đến các sáng tác đăng lên mạng internet, riêng về inP, thử ngược dòng quá khứ để truy tìm khởi nguyên hình thức ấn hành này.

Chưa ai kiểm kê hay kiểm tra được bao nhiêu tác phẩm ra đời dạng này trước đó. Cũng không cần thiết nữa. Bởi nhu cầu nghía sáng tác của mình in ra giấy, sau đó nó đến tay người đọc của nhà văn là rất lớn. Nhưng tất cả chỉ là bản thảo được chuyền tay nhau hay nhân bản công khai hoặc lén lút. Cả với người đọc lẫn người viết đều nhìn nhận chúng chưa là tác phẩm đúng nghĩa.

Ở đây hãy bàn tới “tác phẩm inP như là một tác phẩm”.

 

Truy tìm kẻ khai mào phong trào này không dễ?

Không phải tập thơ in chung Vòng tròn sáu mặt của nhóm Mở Miệng do nhà xuất bản Giấy Vụn inP năm 2002 mở đầu cho hàng loạt nhà khác, như: Cửa, Tùy Tiện, Minh Châu, Da Vàng,... nở rộ, tạo thành phong trào không thể cưỡng mà có lẽ là tập thơ Của căn cước ẩn dụ của Nguyễn Quốc Chánh (2001). Cũng chưa hẳn là ấn phẩm này nữa, bởi trước đó đầu năm 2001 NXB Eutopia đã ấn hành Lục bát về bóng đá của Lê Hải. Sau đó nhà này còn inP tiếp Lục bát về chưởng Kim Dung của Lê Hải vào năm sau nữa. Cũng chưa nên dừng lại ở đó, truy nguyên xa hơn, nhóm thơ Hoa Lạ do Nguyễn Vĩnh Tiến, Phạm Tường Vân, Lưu Sơn Minh… sáng lập vào đầu thập niên 90 ở Hà Nội, đã làm thơ tự in vi tính, dạng tờ gấp, xuất bản mỗi tháng một kỳ, có thể là trước nhất.

Vậy đâu là cái đầu tiên, “đầu tiên như là đầu tiên” khai sinh hiện tượng in tác phẩm không qua kiểm duyệt, sau đó nó (tiến, thoái) hóa thành huyền thoại, để từ đó không ít kẻ đã kí sinh trên huyền thoại kia?

 

Ta thử phân loại tác phẩm inP như sau:

— Tác phẩm ra đời từ nhóm văn chương, có ý hướng nhưng chưa tỏ thái độ phản kháng mang tính chính trị, sau đó nó tự tan rã. Nhóm Hoa Lạ là điển hình.

— Tác phẩm ở đó tác giả có tuyên ngôn để tỏ thái độ bất cần kiểm duyệt, nhưng chưa có nhà xuất bản, chưa có người đứng tên chịu trách nhiệm xuất bản. Nguyễn Quốc Chánh là ví dụ.

— Tác phẩm dù không tuyên ngôn nhưng có nhà xuất bản hẳn hoi (ra nhà xuất bản có nghĩa là đã phạm pháp [luật Việt Nam] rồi), nhà xuất bản này vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Lê Hải chẳng hạn.

— Tác phẩm có nhà xuất bản, có người chịu trách nhiệm xuất bản, có tuyên ngôn, và đã đi đến tận cùng tuyên ngôn đó; ngoài ra nó còn xuất bản các tác phẩm của tác giả khác. Nhóm Mở Miệng và nhà xuất bản Giấy Vụn đã làm nên công cuộc đó.

— Tác phẩm do tác giả tự mở nhà xuất bản và tự in hay in ở nhà xuất bản phi chính thống, tự phát hành, không cần tuyên ngôn: Đoàn Minh Châu, Bỉm, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Vũ Thành Sơn (NXB Giấy Vụn in),...

— Còn vài hiện tượng và tên tuổi khác bằng thái độ phản kháng mang tính chính trị rõ rệt, như Trần Tiến Dũng, Nguyễn Viện, Đào Hiếu...

Tất cả họ là nhà văn ý thức sâu thẳm về quyền dân chủ, quyền tự do của con người nhất là tự do của người cầm bút. Và họ dũng cảm thể hiện thái độ của mình trong trang viết.

 

Qua phân loại sơ bộ, dễ nhận ra các ấn phẩm của nhóm Hoa Lạ không thể tạo nên huyền thoại là chuyện đương nhiên rồi. Chỉ có thể gọi đó là một thử nghiệm. Nguyễn Quốc Chánh in 2 tập đầu qua cửa nhà xuất bản nhà nước sau đó không chịu được thái độ bó thân của mình khi trước, phản kháng — mới inP. Nhóm Mở Miệng sớm ý thức tự do, phản kháng ngay khởi đầu cuộc sống văn chương, suy nghĩ hành động toàn triệt, đã và đang đi tới cùng con đường chọn lựa của mình. Lê hải inP 2 tập đầu, sau đó vừa in nhà nước vừa in ở nhà xuất bản cá nhân, không vấn đề gì cả. Đoàn Minh Châu, Vũ Thành Sơn,... thơ vừa hay vừa “không vấn đề” nhưng vẫn không in ở nhà xuất bản chính thống. Các nhà thơ này mang tinh thần giải trung tâm triệt để của hậu hiện đại, do đó vấn đề chính thống hay phi chính thống không đặt ra với họ.

Chung quy, nếu loại trừ kẻ làm dáng hay người viết bất tài nhưng muốn bám vào cái gì đó trong đó có huyền thoại để tồn tại, thì chỉ còn 2 thái độ đáng kể là: phản kháng và giải trung tâm. Ở hai bộ phận này, những kẻ sáng tạo trong tinh thần giải trung trung tâm thì không cần đến huyền thoại, vậy chỉ có thái độ phản kháng mới có thể tạo huyền thoại, lưu trì huyền thoại, và kí sinh huyền thoại.

 

Tôi không ảo tưởng về kiểm duyệt của một chế độ toàn trị bất kì, nhưng cộng đồng chữ nghĩa Việt Nam hôm nay đang sống với vài huyền thoại rất vớ vẩn. Huyền thoại về hiện tượng inP là một.

Vậy làm sao có thể nhận mặt ai là người kí sinh huyền thoại?

Chỉ có kẻ trong cuộc mới có thể trả lời được câu hỏi này. Nếu họ không trả lời được — do tự huyễn hay ngoan cố hoặc ngu muội — thì người đọc có thể nhận ra bằng đọc lại căn cước họ hoặc nhìn vào tài năng hiện tại qua chính sáng tác của họ. Bởi đã từng xảy ra hiện tượng người viết ăn theo cái bóng của mình, tệ hơn nữa, ăn theo chính cái bóng của huyền thoại do mình tạo ra.

Câu hỏi đặt ra cấp thiết hơn bao giờ: Làm thế nào có thể viết và in mà không bị ám bởi bất cứ bóng ma hay phải vướng mắc bởi cái bóng huyền thoại nào bất kì? Chỉ khi nào người viết suy tư thấu đáo câu hỏi này, suy tư và cởi bỏ nó sau lưng, thì người viết mới có thể nói đến sáng tạo.

 

Sài Gòn, ngày 28.12.2009
Lâm Quang Thăn

 

 

---------------

Bài liên hệ:

27.12.2009
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Không bên lề / không trung tâm / tôi trú trên đường biên // Không ngoài luồng / không chánh lưu / sống như thể không đường biên // Cũng chẳng có gì trầm trọng cả / mỗi các ông cứ dựng chòi / mỗi các ông cứ có mặt như một biên giới... (...)
 
26.12.2009
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Trong thời đại này, hình như một ý thức văn hoá cũng đồng thời là một ý thức về chính trị. Những ám ảnh về kiểm duyệt ở xã hội Việt Nam hiện tại một phần có thể do chính bản thân người viết, với nỗi sợ hãi lẫn hèn hạ tự thân... (...)
 
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Một khi quyền lực và quyền lợi thống nhất, như ở Việt Nam, thì quyền con người trở nên bấn loạn. Trong sự bấn loạn của quyền con người, tôi chỉ có một cách vớt vát là thể hiện tối đa quyền từ chối... (...)
 
19.12.2009
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... đêm trước anh ngủ mơ / thấy những con chữ mình mẩy thương tích / bò chậm chạp lên người / chui vào thất khiếu vùng vẫy rên la / réo tên anh đòi mạng / anh thức giấc / sợ hãi kinh hoàng... (...)
 
15.12.2009
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Nadine Gordimer: “Tất cả những gì nhà văn có thể làm, như một nhà văn, là tiếp tục viết ra cái sự thật như chính anh ta nhìn thấy. Đó là cái mà tôi gọi là “quan điểm riêng” về những sự kiện, cho dù là những sự kiện lớn của đại chúng như những cuộc chiến tranh và những cuộc cách mạng, hay là những sự kiện cá nhân và thân mật của đời sống thường nhật.” ... (...)
 
08.12.2009
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Người biên tập thật đúng nghĩa phải là người bảo vệ cho tác phẩm, góp phần làm tác phẩm hoàn hảo hơn, và dũng cảm chống lại sự kiểm duyệt của chính quyền độc tài, chứ không để chính mình biến thành công cụ của hệ thống kiểm duyệt... (...)
 
07.12.2009
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Thơ tôi đến từ đâu thì tôi đã nói sơ qua trong bài trả lời phỏng vấn của tôi do nhà thơ Nguyễn Đức Tùng thực hiện, đăng trên Talawas bộ cũ ngày 1.8.2006. Thơ hải ngoại đến từ đâu thì xin thưa tôi thực tình không biết vì tôi ít giao thiệp. Còn thơ trong nước? Có thể một phần lớn (xịn, ngầu nhất?) đến từ bàn tiệc rượu (và mâm thịt chó?)... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021