tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Có gì dùng gì, có nấy dùng nấy...  [đối thoại]

 

Xem chương trình truyền hình phỏng vấn Hoàng Ngọc-Tuấn của Trần Chí Phúc, bài “Câu chuyện âm nhạc với sáng tác gia Hoàng Ngọc Tuấn đến từ Úc châu”, thấy Hoàng Ngọc-Tuấn có lúc thì độc tấu tây ban cầm, có lúc thì vừa đàn vừa hát, điểm mà tôi khoái nhất nơi Hoàng Ngọc-Tuấn là cái tinh thần, nhại theo cách nói của nhà văn/thơ Lý Đợi, có gì dùng gì có nấy dùng nấy của anh. Trong show, Trần Chí Phúc cũng đã nhận thấy và giới thiệu đến khán thính giả cái tính cách giản dị đó của anh qua việc vạch ra cho bà con thấy là Hoàng Ngọc-Tuấn không câu nệ đàn cũ đàn mới đàn tốt đàn xấu gì cả, đàn nào chơi cũng ô kê.

Ở đây tôi muốn nói thêm là tinh thần đó còn được thể hiện qua cách “xử lý” bài hát của “ca sĩ” Hoàng Ngọc-Tuấn, mà qua đó, nói một cách cụ thể hơn, làn hơi của anh có sao thì anh cho ra thế, không màu mè, không làm dáng, không hoa lá cành... Nói như thế không có nghĩa là anh hoàn toàn không nhuận sắc làn hơi của mình chi cả để biến giọng ca của anh trở nên đủ sức diễn đạt một cách tương thích những tình tiết khác nhau đến từ nội dung của bài hát. Có nghĩa là khi cần đòi hỏi người ca sĩ phải diễn tả làm sao cho tương xứng với tình tiết của bài hát, thì anh cũng, ở một mức độ nào đó, dùng làn hơi “có gì dùng gì có nấy dùng nấy” của mình để diễn tả những hỉ nộ ái ố đầy màu sắc đó trong cái tinh thần gọi là có sao nói vậy người ơi, không vặn vẹo, không manipulate ít hay nhiều từng cách phát âm một đến mức cầu kỳ quá đáng (điều mà ở đây để cho tiện tôi xin tạm gọi là sự “ưỡn ẹo” với cách phát âm của ca từ), không cường điệu, không bi thảm hoá quá mức, vân vân. Như khi cần mơn trớn thiết tha thì anh cũng mơn trớn thiết tha một cách vừa đủ, khi cần sự dữ dội (intensity) thì anh cũng dữ dội một cách chừng mực để khỏi trở thành, dù muốn dù không, too operatic, một điều không cần thiết cho loại nhạc của anh hát. Còn về điệu bộ trình diễn thì khỏi nói rồi: tự nhiên, không kiểu cách, biết rằng việc anh vừa hát vừa đàn đã tránh cho anh khỏi phải bận tâm đối phó với việc thừa thãi đôi tay nếu phải hát không thôi.

Mặt khác, có điều gì tôi không khoái trong việc hát hò này của chàng “ca sĩ” này hay không? Thưa có:

Hình như anh hát không có ngân (vibrate). Ngân mà tôi đề cập đến đây xin thu hẹp lại ở phạm vi của cái lối ngân trong kiểu cách hát nhạc đại chúng mà thôi. Theo đó tôi hiểu ngân là việc người ca sĩ lắc cái giọng ca của mình tới lui trong cùng một nốt nhạc nào đó, dài hay ngắn, làm cho nó có vẻ nhấp nhô và lăn tăn như sóng, ở những chỗ thích hợp mà bài hát yêu cầu. Do vậy, trong một ý nghĩa nào đó, và nói một cách tượng hình vui vui, theo tôi, ngân là làm cho làn hơi và giọng hát của người hát có thêm những đường cong, để trở thành... sexy hơn. Bởi thế cho nên, theo tôi, ngân càng hay, càng đẹp thì, một cách tượng hình, giọng ca càng trở nên voluptuous hơn.

Từ đầu đến cuối hầu như tôi chẳng thấy anh ngân chỗ nào cả, hoặc là anh ngân chưa tới mức, đến độ nghe không ra ngân (hay hôm đó do người anh không khoẻ hay sao đó...). Như thế vô hình trung anh làm cho giọng hát của mình, vốn phong phú và đầy sắc màu về mặt ý nghĩa và tình tiết như đã nói trên trở thành bớt lôi cuốn và quyến rũ do thiếu đường cong về mặt thể lý.

Và còn những điều không khoái khác nữa chứ không phải không, nhưng chính yếu là vì một người đủ thứ tài năng như anh, nào là văn-thơ-nhạc, chỉ có thêm vẽ nữa là trên cả tuyệt vời, thì hát như thế thôi thì cũng đủ... lãng quên đời rồi vậy. Cái nữa là biết đâu hát đối với anh cũng chỉ là phụ...

Có gì dùng gì, có nấy dùng nấy...

 

 

----------------

Bài liên quan:

21.12.2010
[VĂN HỌC & NGHỆ THUẬT] ... Nhiều người cho rằng viết lách là một cái nghiệp, mà không phải là một cái nghề, nhất là đối với người viết gốc Việt Nam ở hải ngoại; có lẽ vì viết khó và mất nhiều thì giờ, mà chưa chắc đã đem đến chút lợi nhuận nào cho người viết. Vậy mà người ta vẫn viết, nhiều người còn viết miệt mài... (...)
 
17.12.2010
[THƠ & NHẠC] ... Quán Paloma nằm trong khu thương mại của người Việt ở San Jose nhộn nhịp hơn vào một chiều tối thứ Sáu trời sắp vào đông. Hơi lạnh. Ấm lên nhờ chút rượu vang và tình người trong số chừng trăm khách có mặt... (...)
 
11.12.2010
[ÂM NHẠC] ... Chiều ngày 8/12/2010, đài truyền hình Việt Nam tại San Jose đã thực hiện các cuộc phỏng vấn / trò chuyện cùng nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn. Mời độc giả theo dõi cuộc trò chuyện về âm nhạc cùng nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn... (...)
 
[VĂN HOÁ & VĂN HỌC] ... Chiều ngày 8/12/2010, đài truyền hình Việt Nam tại San Jose đã thực hiện các cuộc phỏng vấn / trò chuyện cùng Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc-Tuấn. Mời độc giả theo dõi cuộc trò chuyện về văn hoá và văn học Việt Nam cùng nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021