A.N. (không ghi trú xứ, 14/02/2004): I have no intention on criticizing this forum, this poem is about the fact that young kids nowadays spend too much time on chatting and talking nonsense stuff.
[Độc giả A.N. dùng tiếng Anh để viết thư. Chúng tôi xin tạm dịch ra tiếng Việt:
Tôi không có chủ ý phê phán diễn đàn này, bài thơ này nói về thực trạng rằng lũ trẻ ngày nay bỏ quá nhiều thì giờ để tán gẫu và nói chuyện vô nghĩa lý.
Độc giả A.N. gửi kèm bài thơ dưới đây. Chúng tôi xin đăng nguyên văn, hoàn toàn không biên tập.]
Căn phòng
Những đứa trẻ xa cha me
Tìm thấy nhau tại một căn phòng
Không người.
"Chúng ta hãy làm vua".
Lũ trẻ bước lên cái ngai vàng tự phong,
Không biết rằng
Căn phòng nát đã bị bỏ rơi.
Rồi chúng bắt đầu tập đi
Với những bước vấp váp nửa vời,
Cả bọn
Lúc nhúc như những con côn trùng
Lê lết, bầy hầy.
Rồi chúng bắt đầu tập nói
Nói ...nói ...nói
Phun cả nước bọt vào nhau
Vun vãi.
Bập bọe, ói mửa vài chữ
"a",
"b",
"c".
Chúng nắm lấy đầu nhau.
Chúng cào cấu cả bộ phận sinh dục nhau.
Cố phát ra những từ bí hiểm.
Chúng không biết ngoài kia có những người đang cười.
Một căn phòng thối hoăng.
A.N.