25.09.2019
GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TỰ DO 2019 (Thông báo số 2)
(thư toà soạn) -
Tiền Vệ
Năm nay, sau khi quảng bá “Thông báo số 1”, ban tổ chức Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2019 đã nhận được khá nhiều tác phẩm gửi về tham dự Giải Thưởng. Tuy nhiên, để tất cả các tác giả tham dự có thể gửi tác phẩm đúng với các quy định của Giải Thưởng, chúng tôi xin phổ biến lại các điều lệ tham dự và/hoặc đề cử cho Giải Thưởng (cũng tương tự như các điều lệ đã phổ biến năm 2017) như sau...
(...)
Diễn từ của nhà văn Nguyễn Văn Thiện (Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017)
(tiểu luận / nhận định) -
Nguyễn Văn Thiện
... Tôi ngồi kể chuyện mỗi ngày, chấp nhận làm một kẻ ngoài lề, khước từ đám đông, ngày càng văng ra xa khỏi trung tâm, khỏi dòng văn chương chính thống, với một số lượng bạn đọc không quá nhiều, chủ yếu là những người bạn viết, cùng đăng trên trang Tiền Vệ...
(...)
Diễn từ của nhà thơ Nguyễn Đạt (Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017)
(tiểu luận / nhận định) -
Nguyễn Đạt
... Trên 40 năm nay tại Việt Nam, dưới chế độ Cộng Sản, tôi và những người cầm bút tự do, hơn ai hết, đã sống trong ngột ngạt, trong bức xúc, vì chế độ phi nhân chà đạp nhân quyền, tước đoạt quyền tự do ngôn luận của người dân, vì một nhà nước mà những người lãnh đạo đồng nghĩa với những kẻ thống trị...
(...)
Diễn từ của nhà văn Trà Đoá (Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017)
(tiểu luận / nhận định) -
Trà Đoá
... Một giải thưởng văn chương với tiêu chí tự do, chưa cần đến tác phẩm, tự bản thân đã là một điều cao quý. Nhưng ở đây, giữa Giải thưởng và các sáng tạo văn chương đích thực, đã có một sự đồng điệu. Bởi văn chương đích thực phải là thứ văn chương được tạo ra trong một tinh thần tự do, không khuất phục trước bất cứ cường quyền nào...
(...)
Diễn từ của nhà thơ Trương Đình Phượng (Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017)
(tiểu luận / nhận định) -
Trương Đình Phượng
Văn chương là tiếng nói của tâm hồn nhà văn nhà thơ trước những vấn đề cuộc sống. Thông qua những tác phẩm của mình người viết phản ánh những cảm thông chia sẻ đối với một hay nhiều cá nhân, rộng hơn nữa là phản ánh những sự kiện của toàn xã hội...
(...)
TUYỂN TẬP VĂN CHƯƠNG TỰ DO 2017 (bản PDF)
(thư toà soạn) -
Tiền Vệ
TUYỂN TẬP VĂN CHƯƠNG TỰ DO 2017 (dày 150 trang) do Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF) và Tiền Vệ xuất bản, gồm một số những bài thơ và truyện ngắn tiêu biểu, trích từ các tác phẩm đoạt GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TỰ DO 2017 của các tác giả Nguyễn Văn Thiện, Trà Đoá, Nguyễn Đạt và Trương Đình Phượng. Để đọc, quý độc giả và văn thi hữu hãy bấm vào hình trên đây hoặc link dưới đây để download miễn phí bản PDF của sách...
(...)
10.06.2019
Cháy
(hội họa) -
Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, thực hiện vào chiều 15 tháng 4 năm 2019 khi chứng kiến trên TV cảnh Notre Dame de Paris ngập lửa...
Đêm Qua Bắc Vàm Cống
(tiểu luận / nhận định) -
Ngự Thuyết
[TƯỞNG NIỆM TÔ THUỲ YÊN (1938-2019)] ... Những bài thơ về sau của Tô Thuỳ Yên, cũng thế, không ít thì nhiều mang dáng dấp khó phai mờ của một trong những bài thơ đầu đời, Đêm Qua Bắc Vàm Cống. Nói cách khác, Đêm Qua Bắc Vàm Cống là khúc nhạc dạo đầu cho bản trường ca thiên thu của Tô Thuỳ Yên...
(...)
tháng Năm, dựng lại chân dung thơ Hoàng Ngọc Biên
(thơ) -
Tú Trinh
[TƯỞNG NIỆM HOÀNG NGỌC BIÊN (1938-2019)] ... ông là bạn tôi trong một nhà máy lưng chừng điện toán đám mây / cuộc đời đó tôi bận ăn rồi ngủ / còn ông / mỗi sáng mỗi chiều kiếm âm tìm nhịp chọn chữ lựa hình / mỗi sáng mỗi chiều ngẩn ngơ chọn lựa / đêm khuya khoắt vẫn còng lưng ngồi trước máy / đọc qua email nhưng thơ ông thơm mùi mực trên giấy / của ông ngày tuổi trẻ / của tôi ngày chưa sinh...
2 đoá cẩm chướng
(thơ) -
Bukowski, Charles
... 2 đoá cẩm chướng cháy đỏ rực / giờ nàng ngồi nơi xa / mơ mòng về những con chó sứ / kêu lanh canh qua những ngón tay // tình yêu của anh là vạn đoá cẩm chướng cháy bừng / tình yêu của anh là con chim ruồi đậu trên cành trong thời khắc lặng yên / khi con mèo ấy / rùn mình đợi... [Bản dịch của Thận Nhiên]
những cơn mất ngủ xuyên đêm
(thơ) -
Trần Quốc Toàn
thoáng qua đường loáng dưới vũng mưa, / ta dắt bóng ta trượt dài, / hồn không khóc lệ không trào và hồ như ảo ảnh, / lá cây rụng đầy trên chiếc bóng, / nhà quê đá dựng vách khuya gió nhoè ô cửa trời, / niềm đau xưa cũ mồ rêu hoang phế trỗi dậy, / gió dông giật mảnh trăng ký ức...
buổi sáng sài gòn cũ
(thơ) -
Hoàng Xuân Sơn
sáng sớm ngồi cà phê quán cóc / giọt đen lênh láng biển thần phù / ngụm đời một ngụm chưa tỉnh thức / vẫn còn trong mộng bước du du // ghiền lắm. cái lao xao hàng quán / tiếng kêu ơi ới của thương hồ / và trên tất cả nguồn sinh động / mở cửa an bình nhẹ cổng vô...
Cám ơn | Cám ơn tặng phẩm em
(thơ) -
Phạm Hồng Ân
cám ơn đêm đã cho tôi bóng tối / lem luốc che điều ngụy trá tâm hồn / lòng tôi vẫn lang thang ôm thập giá / trong màu đen mùa sám hối cô đơn... cám ơn em, tặng phẩm / gói bằng lá gai thơ / những đường gân buốt đẫm / giọt máu tình vừa khô...
Canh chua, cá trê kho tộ | Xong toàn tập
(thơ) -
Trần Hữu Dũng
Em chép miệng / Bảo thèm canh chua, cá trê kho tộ / Những buổi chiều tha hương / Dài như dãy núi xa xăm... | Trong vở kịch tâm lý xã hội / Ông nội anh đóng vai hề // Trong tiểu thuyết cách mệnh / Ba anh là liệt sĩ...
25.05.2019
Kính biệt nhà thơ Tô Thuỳ Yên – “cảm ơn hoa đã vì ta nở”
(tiểu luận / nhận định) -
Tú Trinh
[TƯỞNG NIỆM TÔ THUỲ YÊN (1938-2019)] Vậy là nhà thơ Tô Thuỳ Yên, một trong những nhà thơ lớn của miền Nam trước 1975, đã “thức cho xong bài thơ” để “mai sớm ra đi” – cuộc đi cũng chính là “về như chiếc lá rơi về cội” nhưng ở “giữa cánh đồng không, bên kia sông” kịp “cài hờ lên cửa tặng” nhân gian những bài thơ thuộc hàng những bài hay bậc nhất trong lịch sử thi ca Việt Nam...
(...)
Đi | Không còn
(thơ) -
Hoàng Xuân Sơn
[TƯỞNG NIỆM TÔ THUỲ YÊN (1938-2019)] Bài thơ cài trên cửa / Sau cùng đã khuất duy / Những con chữ rơi xuống / Tan theo bóng thầm thì... | chẳng còn gì thắp tạ / người ôm hết bó nhang / đi về chong nhật nguyệt / pha lê màu thuỷ tinh...
Trong thế giới đang yên nghỉ | Hoa mặt trời | Thức giấc | Mùa hoa | Ngày trở lại những khu vườn | Đôi cánh của đêm
(thơ) -
Lê Nguyên Tịnh
Một ánh nhìn xuyên suốt thuỷ tinh / Không gian đẹp và bầu trời đẹp / Bức tranh treo trên chiếc khung không chiều kích... | An nghỉ giữa chân dung của không gian giấu mặt / du hành xuyên qua những tàn tro... | Mở cánh cổng cổ xưa / thực tại lẻn vào / những khóm hồng thắp sáng... | Hãy đến để làm nhân chứng / đoá hoa đang nở như mặt trời nhỏ / trong bàn tay sự thật... | Hãy trở lại những khu vườn / lắng nghe bài thơ của hoa hồng cất tiếng... | Trong sự thinh lặng của vòng cung / cánh tay của đêm nối dài / con đường bên trong phác họa một khuôn mặt hình vuông...
Đêm những vì sao mất ngủ | Phiên bản lỗi | Phía sau một cánh buồm mất ngủ
(thơ) -
Trương Đình Phượng
Hơi sương phổ vào nhuỵ hoa lạ / Gió tỳ mùi lá / Con sâu nhỏ nằm mơ thảo nguyên / Chân trời rưng rưng... | Chạy theo dấu chân của chùm mây ẩm / Buổi chiều nới lòng tôi dài như vịnh lạnh / Đôi khi / Tiếng sóng xô vỡ những ốc đảo máu / Đánh thức ngôi đền của giấc mơ khai sinh... | gió thổi, linh hồn tôi như một cánh rừng / rưng rức, mùi hương bơ vơ...
Hành trình ngược chiều lịch sử | Cơn điên vui vẻ | Tự tử
(thơ) -
Trần Hữu Dũng
Hãy nhìn cách mọi người nghi ngờ, kiểm duyệt những giấc mơ / Máy bay trinh sát lượn lờ trên cánh đồng tư tưởng trổ bông... | Cơn lên đồng làm thơ giống vũ điệu kẻ điên / Đôi khi Bùi Giáng, Nguyễn Ngu Í... làm thế / Họ tạm trú nhà thương Biên Hoà / Và cho ra đời “Thơ Điên... Thứ Thiệt” ... | ... Tự mình bóp cò súng tự giết chính mình / Thế giới bê-tông, phập phù ngộp thở...
Một cuộc chiến khác
(truyện / tuỳ bút) -
Trà Đoá
Tôi ra đời vào một ngày mùa hè năm 1975, thời điểm cuộc chiến Việt Nam vừa kết thúc. Khi đó ba tôi đang bị cải tạo ở Tiên Lãnh – một xã vùng núi thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nghe mẹ tôi kể lại, đó là thời điểm mà mọi người đều tâm thần bấn loạn, đặc biệt là những gia đình có người tham gia chế độ cũ, chẳng ai còn đủ bĩnh tĩnh để nhận biết đầy đủ những náo loạn đang diễn ra và cái gì sẽ tới. Tất cả đều đảo lộn, rối tung rối mù. Mẹ nói chỉ biết có chạy và chạy. Gần như mọi sự đều phó mặc cho số phận...
(...)
19.05.2019
AVANT-PROPOS
(tiểu luận / nhận định) -
Hoàng Ngọc-Tuấn
[TƯỞNG NIỆM HOÀNG NGỌC BIÊN (1938-2019)] ... In one of his stories, Hoàng Ngọc Biên writes: “If someone happens to read these lines, and who knows what I’m writing will not survive for them to read...”, and again, “the sun has risen one and a half times, as I wrote, and this is quite possible, though I wrote for the sake of writing (for is there any certainty that what I have written will survive for readers?)” Of course Hoàng Ngọc Biên might have his doubts, but I strongly believe that his works will survive and be read by Vietnamese people of future generations, because his literary legacy is an indispensable part of the literature of Vietnam...
(...)
Đọc “ĐÊM NGỦ Ở TỈNH” của Hoàng Ngọc Biên
(tiểu luận / nhận định) -
Thận Nhiên
[TƯỞNG NIỆM HOÀNG NGỌC BIÊN (1938-2019)] ... Giờ đây, muộn màng, ngồi đọc lại truyện của Hoàng Ngọc Biên tôi thấy mình không chỉ đọc truyện. Tôi đang thưởng thức nghệ thuật làm chữ, một nghệ thuật tu từ thượng thừa trong tiếng Việt. Giờ đây, ông đã qua đời, muộn màng rồi, tôi viết bài này mà lòng đầy hối tiếc, tự trách mình sao không viết nó trước đây, khi ông còn sống, để những dòng chữ này không chỉ là một tiếng gọi vói theo...
(...)
Tưởng niệm Hoàng Ngọc Biên
(hội họa) -
Ðinh Trường Chinh
[TƯỞNG NIỆM HOÀNG NGỌC BIÊN (1938-2019)] Vẽ theo trí tưởng tượng, ngày 17.05.2019...
Cơn mơ
(truyện / tuỳ bút) -
Tạ Xuân Hải
... Trong mơ, tôi là kẻ rất siêng năng. Bằng chứng là tôi đã thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Tôi đánh răng rất kĩ, rửa mặt bằng sữa chống nhờn rồi bước ra cổng ngắm mấy bông hoa tóc tiên hồng lúc này còn ngái ngủ. Tôi nghe người ta đếm một, hai, ba, bốn trên loa phát thanh phường. Nếu không ở trong mơ, tôi hẳn rất bực mình. Tôi ngồi xuống và hít thở đều đặn. Tôi cảm thấy thèm thuốc, nhưng biết nếu hút thuốc bây giờ thì tôi sẽ không muốn ăn sáng nữa. Nếu không phải trong mơ, hẳn tôi đã hút thuốc...
(...)
Thu hái và chối bỏ | Vụt qua mãi những hàng cây
(thơ) -
Chu Thụy Nguyên
Vì yếu đức tin / nên tôi hằng đợi ròng rã để xác tín / chuyện mọi người gieo hạt / và chờ / đến lúc thu hái... | ... cây và những trái vả / xanh như từng là màu ước vọng / kịp đeo bám / như rất sợ phải buông tay...
[xem tiếp]