kịch hình thể | sân khấu đồng hiện | nhận định sân khấu | kịch bản |
sân khấu
Con chim đang hót trên cành

 

 

KỊCH MỘT MÀN MỘT CẢNH

 

NHÂN-VẬT
TÍ: Thằng bé tám tuổi.
CHÓ: Thằng bé chín tuổi.
CHIM (chỉ có tiếng hót).

 

Khoảng mười jờ sáng, tháng Chín, nắng iếu trên sân ga. Trên đầu là những rặng găng thưa và mấy cây bàng nhiều tiếng chim kêu. Sân khấu trưng ra fần cuối của một toa chở hàng, có thang và tháp canh với một bảng tròn mầu đỏ cắm ở sau xe. Tí và Chó chui qua hàng hàng zậu zuối[1] vào trong sân ga.
 
CHIM: (Ba tiếng zài, rồi ba tiếng ngắn và mau.) Tích, tích, tích ... tinhtìnhtịch.
Tí và Chó nhanh nhẹn lén bước lại toa chở hàng.
 

TÍ: Toa tầu này có bảng tròn mầu đỏ.

CHÓ: Đít đỏ còn tầu nữa.

TÍ: Trèo lên! Nhà tao đây! Mời mày vào!

CHÓ: Mày leo lên chòi. Mày ở tầng trên.

TÍ: Mày ngồi bên bánh lái!

CHÓ: Mày ở tầng trên, thấy tầu từ xa. Tầu tới chắc là tầu lính.

TÍ: Có lính mới có bánh “bít-qui!”

CHÓ: Trên tháp sướng không?

TÍ: Sướng! Tầu chạy tao nhẩy xuống kịp không?

CHÓ: Kịp! Trước khi tầu chạy nó hú còi vài lượt.

TÍ: Mày thích ngồi cạnh bánh xe. Tao thích ôm bậc thang này!

 
CHIM: Tích, tích, tích ... tinhtìnhtịch.
 

CHÓ: Con chim đang hót ở đâu?

TÍ: Trên cành cây găng.

CHÓ: Mẹ tao không thích nge tiếng chim này!

TÍ: Nó hót như là: Chó, chó, chó ... chochòchọ!

CHÓ: Tao nge như là: Tí, tí, tí ... Titìtị!

TÍ: À, a ... a, a. Tao là cái đầu tầu!Tao hú còi: Ù, u, u ...U!

CHÓ: Tao mới là đầu máy: Sụt sịt. Sụt sịt. Sụt sịt!

TÍ: Ù, u, u ...U!

 
CHIM: Tích, tích, tích ... tinhtìnhtịch.
 

CHÓ: (Đưa tay zụi mắt.) A! Có hạt mưa rơi vào mắt tao!

TÍ: Bố tao bảo sang năm tao đi học.

CHÓ: Rồi mày sẽ biết đọc!

TÍ: Bố tao là lính kèn. Tháng tới nhà tao zọn vào toà tỉnh.

CHÓ: Thế à?

TÍ: Lúc này tối nào bố tao cũng thổi kèn.

CHÓ: Thổi thế nào?

TÍ: (Đưa hai tay lên gật gù như lúc thổi kèn.) Ti tì ti! Tì ti, tì ti, tì ti, tí ti! Ti tì ti! Tì ti, tì ti, tì ti, tí ti!

CHÓ: Đúng rồi. Sẩm tối tao có nge văng vẳng từ xóm mày ở, như: Ta là ta, là ta, là ta, lá ta! Ta là ta, là ta, là ta, lá ta! Bố mày jỏi!

TÍ: Vào tỉnh khi đi học tao sẽ được ăn sáng!

CHÓ: Thế bây jờ mày không ăn sáng?

TÍ: Không. Mày có ăn sáng không?.

CHÓ: Không. Nhà tao ngèo không có tiền ăn sáng!

TÍ: Mày có muốn đi học không?

CHÓ: Không! Đi học thầy đánh!

TÍ: Học xong tao sẽ zạy mày!

CHÓ: Đi học thầy đánh mày thì sao?

TÍ: Thầy đánh tao, tao sẽ bảo bố tao đánh thầy!

CHÓ: Ờ bố mày là lính.

TÍ: Bố tao nói mấy ngày đầu tiên bố tao mặc áo nhà binh zẫn tao vào lớp học.

CHÓ: Ông thầy sợ run!

TÍ: Đâu zám sờ đến tao.

CHÓ: Nếu trời mưa thế này mày có fải đến trường không?

TÍ: Không! Nếu trời mưa to nữa, cởi truồng tắm mưa sướng hơn là đến trường!

CHÓ: Mày làm jì trên ấy thế? Mày sắp đái à?

TÍ: Tao đang bắt chước bố tao làm mẹ tao!

CHÓ: Mày đang hít đất mà!

TÍ: Bố tao làm mẹ tao thế này!

CHÓ: Thế nào?

TÍ: Thế này!

CHÓ: Cho vào cái khoen sắt ấy à?

TÍ: Thế này! Thế này! Mày thấy chưa?

 
Tiếng còi tầu từ xa.
 

CHÓ: Tầu đến! Mày còn làm jì trên đó?

TÍ: Thấy rồi. Khói ở trên cầu. Ù, u, u.

CHÓ: Người bẻ gi đã đứng ở kia.

TÍ: Ông ta cầm cờ đỏ.

CHÓ: Chắc tầu này có lính.

TÍ: Ông ta bẻ gi sang bên cạnh.

CHÓ: Thế là tầu kia không húc đít tầu này.

TÍ: Tầu rẽ vào đường trong.

CHÓ: Toa goòng[2] đằng trước đầu máy có lính, có cờ

TÍ: Thế thì có “bít-qui” rồi! Các ông ơi cho chúng cháu “bít-qui”.

CHÓ: Xuống ngay. Mày đứng ra kia!

TÍ: Tao đứng chỗ này! Trời mưa mau. Con chim hót trên cành đi đâu?

 
Tiếng còi tầu lại gần. Tiếng bánh xe lăn trên đường sắt, mỗi lúc mỗi gần. Tí và Chó nhìn ra khán-jả, mường tượng tầu đang chạy qua.
 

CHÓ: Sịch, sịch, sịch! Cang, cang, cang! Sao nó chạy mau?

TÍ: Nó sẽ ngừng.

CHÓ: Sao nó chạy mau? Sịch, sịch, sịch! Cang, cang, cang!

TÍ: Nó đang chậm lại. Rầm, rầm! Rầm, rầm! Rầm, rầm! À, a....à, à...

CHÓ: Nhưng nó không ngừng.

TÍ: Nhiều lính quá mà không có “bít-qui”.

CHÓ: Lính này ngèo!

TÍ: Đây là toa cuối. Nó chạy mau hơn! Rầm, rầm! Rầm, rầm! Rầm, rầm!

CHÓ: Đít đỏ còn tầu nữa! Đít đỏ còn tầu nữa!

TÍ: Mưa bụi mau. Ướt áo tao. Tao về đây!

 
CHIM: Tích, tích, tích ... tinhtìnhtịch.
 

CHÓ: Con chim đang hót trên cành! Mẹ tao không thích tiếng chim này.

TÍ: Tại vì nó hót như là “Chó, chó, chó ... chochòchọ.”

CHÓ: Không! Nó hót như là “Tí, tí, tí ... titìtị.”

TÍ: (Nhún nhún người vừa bước đi vừa nhìn Chó.) Tao về đây!

CHÓ: Bố mày thổi kèn. Nge như thế này: “Tao ở đây! Ở đây! Ở đây! Ở đây với tao! Tao ở đây! Ở đây! Ở đây! Ở đây với tao!”

TÍ: (Bắt chước bố nó đưa hai tay lên, jả cách thổi kèn.) Không! Bố tao thổi kèn thế này: “Tao về đây! Về đây! Về đây với tao! Tao về đây! Về đây! Về đây với tao!”

CHÓ: (Cũng đưa hai tay lên, mường tượng như đang thổi kèn, mắt lim zim, vai nhún lên nhún xuống.) Không về đâu! Về đâu! Về đâu! Về đâu có ăn!

TÍ: (Vẫn jả cách thổi kèn.) À á! Tao về thì đã sao! A, a! À a, à a ... à a, đã sao!

 
CHIM: Tích, tích, tích ... tinhtìnhtịch.
 

CHÓ: (Ngừng jả cách thổi kèn.) Tí ơi! Sao con chim cứ hót trên cành?

Tí ơi! Bố mày thổi kèn như thế này (đưa hai tay lên, vẻ đam mê như thổi kèn): “Ta là ta, là ta, là ta chứ sao! Mi về đi, về đi, mà không có ta. Đứng ở đây, ở đây mà không có mi. Xem trời mưa, trời mưa, và nge tiếng chim.”

TÍ: (Gục lên gục xuống, jả cách thổi kèn.) A à thôi! A à thôi! ?i thôi!.A à a. À a. À a. Á a. Tao về đây. Về đây. Á a! Ta là ta. Là ta! Á a!

CHÓTÍ: (Hát đồng thanh và nhún nhẩy bên nhau.) À á. A à! À á a! Thôi về đi. Cùng đi. Thế thôi! Thôi cùng đi! Về đi! Thế thôi! Ta cùng đi về đi! Thế thôi! I ì i! Ì i! Í i!

 
Tầu hú lên, toa hàng rung động rồi từ từ ra khỏi sân-khấu. Sau đám cây là mặt hồ xanh.
 
CHIM: Tích, tích, tích ... tinhtìnhtịch.
 

 

MÀN

 

(30/08/2008)
 
 
---------------
 

_________________________

[1]“Zuối” là một loại cây nhỏ trồng làm hàng rào, lá nhỏ và zầy, có quả nhỏ ( berry), nhưng không ăn được. Zuối chỉ thấy ở đồng bằng Bắc Việt.

[2]Toa “goòng” tức là “Gondola car/gondole”, loại toa xe lửa chở hàng, tr ông như zạng cái thuyền.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018