ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Về MUSICIRCUS


Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

JOHN CAGE

(1912-1992)

 

Lời người dịch:
Dưới đây là một đoạn văn trích từ một bức thư John Cage gửi cho Richard Kostelanetz vào năm 1969. Trong đó, ông mô tả diễn biến của nhạc phẩm Musicircus, thực hiện tại University of Illinois vào năm 1967. Musicircus diễn ra như một thứ "đại nhạc hội", trong đó, rất nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ trình diễn tác phẩm của họ ở cùng một lúc và cùng một địa điểm. Tất cả những dòng nhạc khác nhau, do đó, trộn lẫn vào nhau một cách ngẫu nhiên và tự nhiên, và không một dòng nhạc nào nổi bật hơn dòng nhạc nào. Khán giả đến xem được quyền đi lại để quan sát và chọn nghe những gì mình thích. John Cage gọi toàn cảnh của buổi hoà nhạc hỗn hợp đó là một nhạc phẩm của ông -- nhạc phẩm Musicircus .

 

____________________________

 

Về MUSICIRCUS

 

Stock Pavillion, chứ không phải "Stockyards Pavillion," là một toà nhà dùng để triển lãm mục súc. Nền của khu trưng bày được phủ một lớp đất mềm và một chất liệu giống như mặt thảm -- một thứ mạt cưa to hạt, nhưng có màu đỏ-pha-đen. Những dãy ghế ngồi được đúc bằng xi-măng. Tự thân lối kiến trúc này gợi đến những toà nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật hồi đầu thế kỷ 20 hoặc, có thể nói, những nhà triển lãm ở Paris vào thời ấy. (Những sườn kim loại để lộ ra, kết hợp với kính.) Musicircus được thực hiện vào ngày 17 tháng Mười Một, năm 1967, tôi tin như thế. Nó chỉ bao gồm việc mời những người sẵn sàng tham gia trình diễn trong cùng một lúc (ở cùng một không gian và thời gian). Đó là: khúc tác gia Salvatore Martirano, người, cũng như những người khác, đã sử dụng một nhóm trình tấu viên và cống hiến một chương trình âm nhạc của chính ông ấy; Joey de Oliveira (Carvalho) cống hiến một cuộc độc tấu piano gồm bản Knocking Piece của Ben Johnston, những tác phẩm của Morton Feldman, vân vân; Lejaren Hiller; Herbert Brün; James Cuomo và ban nhạc; một nhóm nhạc jazz khác; David Tudor và Gordon Mumma; Norma Marder cống hiến một cuộc trình diễn thanh nhạc, đôi khi hát cùng với những điệu múa của Ruth Emerson; nghệ sĩ kịch câm Claude Kipnis ứng diễn theo âm quyển của toàn cảnh buổi hoà nhạc ấy; có lẽ còn những người khác nữa mà tôi không nhớ -- mà những bản ghi chép cùng những tài liệu về buổi hoà nhạc ấy thì bây giờ đã được gói cất ở đâu đó. Giữa nền của toà nhà là một cấu trúc bằng kim loại mà khán giả có thể gõ vào để tạo âm thanh. (Đúng ra đây là một tác phẩm âm nhạc của một người nào đó -- nhưng bây giờ tôi không nhớ là của ai.) Không ai được hướng dẫn điều gì cả. Tôi gắn những ống thu âm hình dẹp vào tấm bảng điều khiển đèn, thay đổi ánh sáng và, đồng thời, tạo ra những âm thanh bằng tiếng tắt/mở các nút bật. Ở đầu bên kia của Pavillion, đằng sau những tấm màn, là những quầy bán nước táo ướp và bánh donut, bắp rang phồng, vân vân. (Một thứ liên văn bản đến âm nhạc của Ives.) Ronald Nameth lo việc chiếu những đoạn phim và những hình slide, đồng thời trình bày những màn ảnh tối đen và thả những cái bong bóng to tướng. Chúng tôi quảng cáo buổi nhạc bằng khẩu hiệu này: Bạn sẽ không nghe gì cả; bạn sẽ nghe tất cả. Vào xem không phải trả tiền. Jack McKenzie, điều hợp viên, ước lượng rằng đã có năm ngàn người đến dự. Mỗi nhóm nhạc khác nhau đều có một sàn diễn riêng ở gần sát với những dãy ghế ngồi của khán giả, chừa lại những chỗ trống trên nền toà nhà để khán giả tự do đi lại. Bầu âm thanh chung nghe rất lớn, mặc dù không phải mọi thứ đều được khuếch âm. Những cái loa phát thanh được treo cao chung quanh khuôn viên toà nhà. Hình dạng tổng quát của toà nhà là hình chữ nhật nhưng có hai đầu hình tròn.

 

 

-------
Nguyên tác: "Re Musicircus" của John Cage, in trong Richard Kostelanetz, John Cage: An Anthology (New York: Da Capo Press, 1991) 171-172.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018