ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Về John Cage


Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Vượt bỏ những ý niệm lãng mạn và cổ điển trong khúc thức đã là một thử thách to lớn đối với âm nhạc thế kỷ 20. Tác phẩm của John Cage là một cột mốc trên lộ trình này. Nó đã gây men cho một ý thức âm nhạc mới, mở ra một chiều hướng mới cho việc thưởng thức và sáng tác âm nhạc.

Lối viết nhạc tiền phong sử dụng tiếng động vào những năm 40 và 50 của Cage đã làm tên tuổi ông vang dội. Tuy nhiên, cống hiến có giá trị dài lâu nhất của ông là việc ông đem những tư tưởng âm nhạc và những ý niệm khúc thức của ông vào thực tế.

Trong hành trình truy tầm mục đích của việc sáng tác, vào cuối những năm 40, Cage phát hiện một mệnh đề về âm nhạc đã có từ thời cổ đại ở phương Đông và thời trung cổ ở châu Âu: "Âm nhạc làm cho tâm trí chính mình được an tịnh, khiến nó dễ dàng đón nhận những ảnh hưởng thánh thiện." Để thực hiện thứ âm nhạc có khả năng dẫn đến một trạng thái tâm trí như thế, thì hiển nhiên rằng cái ý tưởng lãng mạn về sự tự diễn đạt phải bị vượt bỏ, và rằng âm nhạc phải hoà nhập chính nó vào môi trường mà trong đó nó hiện hữu. Điều này đưa đến hệ quả là Cage đã đem sự ngẫu nhiên vào công việc sáng tác và trình diễn âm nhạc.

Cage đã chối bỏ cái khuôn thức xây dựng những hành âm tương phản và những đoạn cao trào trong nhạc phẩm. Thay vì cố gắng diễn tả "chính mình", ông đã giới thiệu một môi trường âm nhạc mở rộng, trong đó thính giả không còn bị những ý đồ của tác giả làm ngập ngụa đầu óc, nên có thể tìm thấy cái tâm điểm của mình. Những âm thanh đã trở thành chính bản thân của chúng, và không còn giữ vai trò minh hoạ cho những hiện tượng ngoại-âm-nhạc. Những khoảng im lặng đã trở thành quan trọng ngang hàng với những tiếng động. Đúng ra, ý niệm về những "tiếng động" đã hoàn toàn bị chối bỏ, và mọi âm thanh đều trở thành vốn liếng của việc sáng tạo âm nhạc.

Phương pháp duy trì thời lượng trong âm nhạc đã được đổi khác. Thay vì sử dụng trường canh và nhịp đếm, Cage đã giới thiệu một khí cụ xác định thời lượng đúng như bản nhạc cần phải diễn ra, đó là chiếc đồng hồ bấm giờ, hoặc ông sử dụng một nhà điều khiển, mà nhiệm vụ của y là theo dõi thời lượng chính xác trên chiếc đồng hồ. [Chẳng hạn, bản nhạc cần diễn ra đúng 4 phút 33 giây.] Song song với phương pháp mới của việc xác định thời lượng là một cảm thức mới về trường độ và cấu trúc của nhạc phẩm. Những khả năng trước đó chưa từng được phát hiện thì bây giờ lại mở ra, tạo điều kiện cho việc sáng tạo những nhạc phẩm có đoạn khởi đầu và kết thúc bất xác. Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc, ta có thể hình dung ra một nhạc phẩm có trường độ phi hạn định.

Ý niệm mới về thời gian và âm thanh, và sự dứt bỏ tận gốc lối tư duy âm nhạc của quá khứ, đòi hỏi những khả năng mới nơi người trình diễn. Những sự tự do mới đòi hỏi một lối tiếp cận có kỷ luật, qua đó người trình diễn gạt bỏ cái ý tưởng "diễn tả chính mình", để chuyển sức tập trung vào "thần trí của tác phẩm". Giữa những năm 70, trong một cuộc đàm luận về những vấn đề liên quan đến việc trình diễn, Cage đã định nghĩa kỷ luật trong âm nhạc là một diễn trình, trong đó, "ta không làm những gì ta muốn làm, vậy mà mọi sự đều tốt đẹp." Ý niệm này là điểm cốt yếu để lĩnh hội âm nhạc John Cage, không chỉ riêng cho người trình diễn, mà còn cho cả thính giả nữa.

 

 

-------
Nguyên tác: "On John Cage", của Petr Ktik, viết năm 1992, in trong Richard Kostelanetz (ed.), Writings about John Cage (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1996) 13-14.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021