| 
      
      
| 
	 
	    có lẽ đã quá trễ, hay là ai sẽ đến hôm nay [4]
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 
Giữa họ thực ra chẳng có khác biệt gì để hoà giải.
 
Họ chỉ nhân danh hoà giải để bày trò ăn nhậu và du hý Đông-Tây.
 
(Phan Nhiên Hạo)[*]
 
có người muốn thưa với anh như thế này 
người ta chỉ có một chiếc trống đồng và nó thì quá nặng 
chẳng lẽ cứ để nó ở viện bảo tàng? 
anh thử tưởng tượng một viện bảo tàng 
đầy hiện vật 
làm sao người ta có thể bay đi? 
những viên đạn đã từng bay nhanh hơn 
và nhiều người đã chết 
không phải xác chữ mà là xác người 
ngã ngổn ngang trên giấy 
lúc đó ai cũng muốn thoát vì có thời gian đâu mà hoà giải 
nhưng họ phải nằm lại 
không kịp tắm lần cuối cùng 
nên người nhiều ghét 
không phải yêu–ghét mà là lấm đất 
anh có thấy chiếc áo quan nào vừa mọi số phận đâu? 
số phận của họ là làm cát bụi. bay lên 
không kịp lênh đênh (trước đây) nhiều ngày trên biển 
không được còn lại (hiện tại) để leo lên bục cao nhất đọc thơ 
cũng không phải lơ ngơ như người (đến sau) không biết nhiều về câu chuyện 
mọi thứ quá nhỏ bé khi người ta ngập chìm trong máu 
anh nói một câu 
hơi đau 
cho nhiều người đang muốn làm dự báo thời tiết 
hay dự báo phi thời tiết 
và cả người muốn ngồi yên 
thế giới thay đổi nhanh đến mức muốn lan truyền một cơn điên 
cũng khó 
không phải hoà giải mà bày trò du hý đông tây 
không phải đông tây mà bày trò quốc tế 
không phải quốc tế mà bày trò thơ hay 
không phải thơ hay mà bày trò vĩ đại 
không phải vĩ đại mà bày trò lải nhải 
(vân vân, thơ kiểu này rất dễ viết tiếp) 
có hậu hiện đại xin đừng giễu nhại 
cái cuộc chơi quá nhiều người nằm lại 
mắt họ đang nhìn như nắng cháy trên da 
---------------- 
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
 
 |