thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hiện thực kỳ ảo và phi lý [3]

 

 

Hình ảnh trên kênh TV chính thống: Phát ngôn nhân của tiểu vương quốc xuất hiện nói về mối quan hệ quốc tế đang trở nên phức tạp. Từ rất lâu rồi ông ta đã nói, bây giờ đang nói, và người ta biết trước ông sẽ còn nói, nói nữa, nói mãi rất trơn tru hàng nghìn lần những từ ngữ lặp đi lặp lại với khuôn mặt không biểu lộ tình cảm gì.
 
Không thể tắt TV, vì ngay sau bài nói kia sẽ là một chương trình hài kịch rất hấp dẫn. Khán giả tức tối, thậm chí muốn đập vỡ TV. Nhưng rồi, người xem được biết đó là chương trình quảng cáo một mẫu robot được chế tác bởi một hãng sản xuất robot hàng đầu. Đến khi đó, người ta lại rất thích thú đón đợi chương trình đó vì “con” robot quá giống người thật. Và họ luôn mong đợi chương trình đó trở lại.

 

Đại Tổng trưởng xứ Vina cùng đoàn tuỳ tùng bước vào gian phòng khách rộng mênh mông của hoàng gia vương quốc Brita. Nhân viên lễ tân, cũng như mấy chú lính ngoài cổng lâu đài, ăn mặc như những nhân vật trong truyện thần tiên, cúi mình đưa tay mời Đại Tổng trưởng ngồi xuống chiếc ghế gỗ kiểu cổ đệm bọc nỉ đỏ. Những người trong đoàn được sắp xếp ngồi cùng một dãy bên Đại Tổng trưởng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ vô cớ làm Đại Tổng trưởng cảm thấy bất an. Nỗi sợ hãi của ông bắt đầu xuất hiện khi chiếc xe Limousine dài thượt đưa đoàn khách chính phủ Vina qua cánh cổng đúc hoa văn cầu kỳ có những lính gác mặc quân phục kiểu cổ. Viên thư ký sau lưng ông cũng có tâm trạng như vậy, nên khẽ ho một tiếng dè dặt. Rồi cả đoàn tuỳ tùng trong xe cùng húng hắng ho như bị cảm cúm. Viên chánh thông ngôn thì thào cùng đồng sự: “Từ trước đến nay, khắp xứ Vina, chưa từng có ai đăt chân vào lâu đài này.” Ai đó khẽ “Suỵt”. Im lặng mà quan sát, rồi về kể cho con cháu biết những gì được thấy ở đây.

Lúc này, trong phòng khách lớn của Hoàng gia, Đại Tổng trưởng thấy nỗi sợ hãi trong mình tăng dần lên vì không khí âm u bí ẩn của toà lâu đài hơn 300 năm tuổi. Xung quanh ông, không gian mơ hồ huyền hoặc. Những cột đá hoa cương cao vút. Những bức tường có nhiều hình trang tri đắp nổi mạ vàng. Những khuôn cửa sổ vòm cuốn lắp kính màu, lộng lẫy nhưng thần bí ma quái. Ông lo lắng nhìn quanh tìm viên thông ngôn của mình. Đây rồi, gã chắc vừa đi vệ sinh đã vội đến bên và được bố trí ngồi ngay cạnh Đại Tổng trưởng.

Chùm đèn pha lê rất lớn có những càng như bánh xe chạm trổ mạ vàng lấp lánh treo cao, ngay trên đầu ngài. Đại Tổng trưởng thoáng nghĩ, nếu chùm đèn kia bất chợt rơi xuống... Có thể lắm chứ. Bao nhiêu thế kỷ đã qua, cái móc treo cũng phải rỉ đi chứ. Ông hình dung một khung cảnh hỗn loạn. Ông sẽ ôm chiếc đầu máu thoát ra phía cửa lớn kia cùng với đám tuỳ tùng bao quanh. Ông sẽ vừa chạy vừa chửi um lên cái bọn “hồng mao bạch bì” khốn kiếp đã cố ý dựng ra cảnh ấy để hại ông. Và ngay ngày hôm sau, tiểu vương quốc Vina sẽ ra một bản công hàm nảy lửa cực lực phản đối sự cẩu thả hoặc do ác ý của nước chủ nhà đối với một thượng khách. Hình ảnh của vương quốc Brita vốn được coi là cao sang, lịch thiệp và hùng mạnh bao đời nay sẽ sụp đổ dưới mắt nhân loại. Rồi một cuộc chiến tranh băng giá giữa hai vương quốc sẽ bắt đầu. Thậm chí, Vina sẽ không từ chối một cuộc chiến nóng nếu như Vương quốc Brita không biết xin lỗi và bồi thường cho ông một cách hợp lý. Vì sao lại nghiêm trọng đến thế? Vì rằng, Vina là một vương quốc của danh dự, lòng tự trọng, tinh thần cao thượng và bất khuất. Chính tay Đại Tổng trưởng sẽ ký công hàm đó cho dù ông có đang phải nằm trong bệnh viện với cái đầu quấn băng trắng. Ý nghĩ đó làm Đại Tổng trưởng tự tin hẳn lên. Vẻ hoạt bát thường ngày đã thay thế cho nỗi sợ hãi mơ hồ từ khi ông đặt chân đến toà lâu đài cổ kính của hoàng gia Brita. Nhưng sự tự tin của ông không tồn tại lâu. Cái không khí âm u, những thanh âm mơ hồ từ cõi nào đấy vọng qua những hành lang rộng mờ tối và dài hun hút vẫn khiến Đại Tổng trưởng cảm thấy bất an. Ông ghé tai viên thư ký chửi tục rồi nói: “... Bọn này hiểm lắm, phải cẩn thận.” Viên thư ký khẽ ho, rồi viết vào một mảnh giấy đưa cho Đại Tổng trưởng: “Có thể có ghi âm ở gầm bàn. Loại cực nhạy.”

Đại Tổng trưởng thấy tim đập hụt nhịp. Nguy rồi. Ông đã biết rõ “Phòng Nhì” của Brita được xếp vào top đầu các tổ chức an ninh tài giỏi thế giới. Có lẽ câu vừa rồi của ông đã bị ghi âm. Nếu đúng thế thì ông lại sẽ ký một công hàm nữa phản đối vụ việc đê tiện rất phi ngoại giao này. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì trong câu nói bị ghi âm một cách hèn hạ ấy đã không kèm theo một câu thoá mạ tục tằn để tương xứng với hành động đáng phỉ báng của phía chủ nhà.” Mấy gã thư lại về văn bản ngoại giao sẽ phải đưa câu nói đó vào bức công hàm để ông ký. Được, cứ cho các ngươi ghi âm.

Đại Tổng trưởng cảm thấy bực dọc vì cảm giác lo lắng vô cớ vẫn cứ tăng dần. Những lâu đài cổ châu Âu thường nhuốm màu ma quái. Chúng, những toà lâu đài ấy, trông như những lão già xấu xí, độc ác với làn da khô héo xám xịt. Chúng có linh hồn, bởi không khí trong những căn phòng âm u từ nhiều thế kỷ như không hề được thay đổi. Tưởng chừng người ta vẫn còn nghe thấy tiếng ho khan của những lão hầu tước, bá tước đang ngồi hút thuốc trước lò sưởi. Người ta còn như thấy tiếng sột soạt của những bộ váy áo cồng kềnh trên thân hình phát phì của các mệnh phụ phu nhân. Chúng cũng là nơi lẩn khuất những hồn ma bóng quỷ. Những âm mưu thủ đoạn với những gói thuốc độc giấu trong áo... Những lưỡi dao găm bất thần ánh lên cuối hành lang tối... Những tiếng kêu nghẹn ngào vụt tắt ngấm và những vũng máu đen đặc đã khô dưới tầng hầm.

Nhưng Đại Tổng trưởng không biết gì về những thứ đó cả. Ông ta là người không có trí tưởng tượng, mà chỉ có những ham muốn cụ thể và quyết đạt bằng được. Thông với đại sảnh tiếp khách này là phòng Ngai Vàng, nơi thiết triều của các hoàng đế Brita trước kia, và bây giờ là Nữ Vương Kitty. Có một linh cảm chợt nảy ra trong não bộ của đại Tổng trưởng. Ông tự thấy mình không được có mặt trong căn phòng đại lễ lộng lẫy này, và càng không thể xuất hiện trong cái phòng Ngai Vàng kia nơi mà ông đang nóng lòng muốn được mời vào để yết kiến Nữ Vương Brita. Ông như một dị vật, một thưc phẩm khó tiêu bị nhét vào một cơ thể không thể tiếp nhận và hấp thụ. Toà lâu đài này muốn thải ông ra. Chính ông cũng muốn bị nó nôn ông ra. Ở thế kỷ của những hoàng đế, trong gian phòng này và cả ở nơi đại thất thiết triều kia, đã có những kẻ hành khất, những nông dân ăn mặc rách rưới, và cả những kẻ cướp ngang tàng,... từng xuất hiện trước mặt vua Brita. Họ là những con người với giá trị thực của con người. Còn ông thì không thể xuất hiện ở nơi này. Ông sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Cũng như ông không bao giờ hiểu gì về cái điều căn bản của Con Người, thứ mà ông và tập đoàn của ông không hề có, ít ra vào lúc này.

Nhà vua của thế kỷ cũ chợt xuất hiện trên chiếc ghế đối diện, ăn mặc lòe loẹt như trong những vở kịch cổ điển, nhìn Đại Tổng trưởng giận dữ:

- Hãy cút khỏi đây.

Một người đàn ông tóc bạc mặc chiếc áo đuôi tôm cổ lỗ màu nâu tươi viền nẹp vàng kim tuyến xuất hiện trước cửa lớn nói một tràng gì đó điệu bộ trịnh trọng và khoa trương như gã khai trò cho một vở diễn trong nhà hát. Viên thông ngôn nghiêng đầu sang bên Đại Tổng trưởng, dịch:

- Chào mừng các quý khách đến từ tiểu vương quốc Vina. Xin thông báo: Nữ Vương Kitty vắng mặt, Hoàng Thái tử Richard cùng Thủ tướng John Grown sẽ tiếp các vị.

Người mặc áo đuôi tôm cúi mình lánh sang bên cạnh, nhường lối cho một đoàn người bước vào phòng khách. Viên chánh sứ quán Vina tại Brita đứng lên nhắc: “Xin Đại Tổng trưởng cùng mọi người đứng lên vỗ tay chào Hoàng Thái tử Richard.” Đại Tổng trưởng vội đứng lên. Và ông vỗ tay nhiệt tình hơn mọi người khiến cho tiếng đôm đốp, đôm đốp cứ vang vọng mãi căn phòng rộng lớn.

Hoàng Thái tử Richard cao gầy, da trắng nhợt, tóc đốm bạc, đưa cặp mắt xanh biếc buồn rầu nhìn lướt qua phái đoàn Vina rồi cùng Thủ tướng John Grown và những người đi theo ngồi xuống bên phía đối diện. Những nghi thức xã giao được thực hiện. Thủ trướng John đọc lời chào mừng một cách chiếu lệ. Đại Tổng trưởng đáp từ. Ông nói trôi chảy những lời thăm hỏi và chúc tụng thuộc lòng. Mà dù có ngắc ngứ hay lẫn lộn câu nào thì viên thông ngôn sẽ chỉnh lại. “Chúng tôi rất vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị có từ lâu đời, và ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai vương quốc chúng ta. Chúng tôi đánh giá cao... Chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ với lòng hào hiệp của vương quốc Brita... Chúng tôi hy vọng rằng... Chúng tôi tin tưởng vào sự... Chúng tôi sẽ đem hết sức mình để vun đắp...” Sao lại có “ biết ơn” ở bài thuộc lòng của Đại Tổng trưởng? Vì rằng tất cả các nước mà ông đến viếng thăm đều đã từng và đang giúp nhiều tiền của, tri thức cho tiểu vương quốc của ông, đúng hơn là giúp cho tập đoàn của ông.

Đến “những vấn đề hai bên cùng quan tâm”, một bài thuộc lòng nữa của Đại Tổng trưởng với cách diễn cảm đặc biệt hơn. Hoàng Thái tử lơ đãng nhìn Đại Tổng trưởng đang nói, cặp mắt xanh biếc của ông vẫn ánh lên một nỗi buồn khó hiểu.

Khi viên thông ngôn dịch bài đáp từ, Đại Tổng trưởng ghé tai viên thư ký: “Lão Thái tử này trông như có vợ hay con mới chết? Ta có nên chia buồn?” Viên thư ký thì thào: “Ông ta thường có vẻ mặt như thế. Ông đã sáng lập và là thành viên danh dự thứ nhất một tổ chức từ thiện quốc tế lớn. Tổ chức này đã trợ giúp cho người khuyết tật và các nạn nhân thiên tai của Vina nhiều lần. Hoàng Thái tử là một người rất có từ tâm.”

Từ tâm. Nghĩa là rất thương người. OK. Nếu làm cho lão mủi lòng trước một quốc gia nhược tiểu với rất nhiều người dân đang phải sống dưới mức nghèo khổ, với bệnh tật hoành hành, môi trường sống tồi tệ, thiên tai luôn tàn phá... thì khi đề cập đến chương trình viện trợ nhân đạo và các khoản cho vay lãi suất thấp sẽ rất thuận lợi. Đại Tổng trưởng sắp sửa một khuôn mặt buồn rầu cho vấn đề này, một vẻ mặt mà Hoàng Thái tử sẽ rất đồng cảm, thì đột nhiên Hoàng Thái tử Richard nói, giọng trầm khoẻ trái ngược với ngoại hình gầy yếu của ngài:

- Do những nguyên nhân thuộc về lịch sử, Brita tự nhận thấy có một phần trách nhiệm về hiện trạng của Vina. Bởi vậy, hoàng gia Brita đang rất quan tâm đến thời hạn mà các ngài sẽ trao trả quyền độc lập cho dân tộc Vina.

Đại Tổng trưởng ngạc nhiên, không hiểu Hoàng Thái từ Richard dành cho ai câu hỏi đó. Nhưng các thành viên phía Brita đều chăm chú nhìn vào Đại Tổng trưởng của Vina vẻ chờ đợi.

Ba phút hai mươi tám giây im lặng trôi qua. Thủ tướng John Grown lên tiếng:

- Thưa ngài Đại Tổng trưởng, Hoàng Thái từ cần sự tuyên bố chính xác về thời hạn chiếm đóng Vina của quân đội và chính quyền các ngài, trước khi chúng tôi đưa vấn đề này ra Liên hợp quốc vào phiên họp năm tới. Ngày nay, một đế chế không thể kéo dài vô thời hạn việc thống trị một quốc gia khác. Chính chúng tôi và các nước Hà-lan, Pháp, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha đã lần lượt trao trả lại chủ quyền cho các quốc gia thuộc châu Phi, châu Á và châu Đại Dương từ nhiều năm nay.

Đại Tổng trưởng hỏi lại viên thông ngôn:

- Sao họ lại hỏi lạ như vậy? Đúng là họ hỏi chúng ta chứ?

Viên thông ngôn khẽ gật đầu, tay lướt nhanh trên bàn phím laptop soi chiếu phần “Từ ngữ ngoại giao Brita - Vina”. Chính y cũng hoang mang về câu hỏi này. Đại Tổng trưởng nói:

- Xin được hỏi, Hoàng Thái tử và ngài Thủ tướng có sự lầm lẫn gì chăng khi đặt câu hỏi bất thường cho chúng tôi? Vì tôi đang ngồi đây đại diện cho chính phủ và dân tộc Vina.

Hoàng Thái tử nói, cặp mắt xanh vẫn buồn rười rượi, như không để ý đến phản ứng của Đại Tổng trưởng Vina:

- Nhiều học giả có uy tín như tiến sĩ G. B., nữ giáo sư J. W., luật sư Z. P., nhà sử học F. F., nhà dân tộc học W. Q., v.v... và nhiều trí thức danh tiếng của Vina cũng như số đông các nhà quan sát trên thế giới về quyền sống đều thống nhất nhận định rằng các ông đã đối xử với dân chúng Vina bằng một nền cai trị hà khắc theo cách của một lực lượng chiếm đóng ở những thế kỷ tăm tối khi chế độ nô lệ hoăc thực dân mới hình thành. Vì sao? Nhân tiện, và hơn thế nữa, chúng tôi được biết có những khoản viện trợ nhân đạo do dân chúng đóng góp và từ nước ngoài đã không tới hoặc không tới trọn vẹn tay những ngưồi dân Vina nghèo khổ — những nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh và sự lạc hậu toàn diện của xã hội do sự quản trị cẩu thả vô trách nhiệm của chính phủ các ông? Chỉ một chính quyền chiếm đóng mới chuyên tâm vào việc chiếm đoạt riêng cho tập đoàn thống trị những tài nguyên tự nhiên cùng sức lực dân bản xứ thay vì làm cho quốc gia đó tiến bộ. Những biểu hiện tồi tệ đó không hề suy giảm, trái lại ngày càng tăng. Và các ông không hề đưa ra tuyên bố về thời hạn chiếm đóng. Do đâu vậy, thưa ông Đại Tổng trưởng?

Đại Tổng trưởng Vina bỗng thấy cả một thác ngôn từ ghê gớm và lạ lùng ập xuống đầu mình. Ông bật nói ngay sau câu hỏi, như một sự phản xạ vô thức, đôi môi lập bập:

- D... D... Do... Do đâu vậy, thưa ông Hoàng tử?

- Do đâu vậy, thưa Hoàng Thái tử đáng kính? — Viên thông ngôn dịch câu nói lắp này và thêm vào những mỹ từ ngoại giao. Y quên rằng Đại Tổng trưởng đã không diễn đạt đúng câu hỏi của mình. Ý ông ta muốn hỏi “Do đâu mà Hoàng Thái tử có được tin tức ấy?”

Thủ tướng John Grown tỏ ý ngạc nhiên vì câu hỏi của Đại Tổng trưởng:

- Hoàng Thái tử và chúng tôi muốn biết, do đâu mà có những điều tồi tệ như vậy trên tiểu vương quốc Vina? Chúng tôi sẽ phải trình bày vấn đề này trước nghị viện và công luận Brita. Nhất là về sự đối xử hà khắc với dân chúng Vina. Vì Brita giúp tới 38,87% tổng số viện trợ Vina được hưởng hằng năm. Do đâu vậy, thưa Đại Tổng trưởng, đó là câu hỏi dành cho ngài.

Đại Tổng trưởng lúng túng. Ông thầm nguyền rủa một ai đó có lỗi trong sự sơ suất của mình vừa rồi. Và ông đã tìm ra. Đó là gã thông ngôn chết tiệt đã không chỉnh lại câu hỏi của ngài. Hắn sẽ phải bị trừng phạt, bị thay thế. Những cú pháp với ngữ cảnh gì gì đó của hắn chỉ đáng để lót dưới đệm ghế. Ông khẽ hỏi viên thư ký: “38,87% cơ à? Có đúng số đó không?” — Viên thư ký trả lời: “Vâng đúng. Ông ấy nhớ rất chính xác.” Đại Tổng trưởng nói:

- Thưa các ngài, tôi muốn nói rằng: Do đâu mà các ngài có được những tin tức xấu về chúng tôi như vậy nếu không phải từ phía những kẻ thù của tình bằng hữu chúng ta. Những người dân nghèo của chúng tôi đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn từ nguồn viện trợ của Brita.

Và rồi Đại Tổng trưởng linh hoạt hẳn lên với những ngôn từ: Chúng tôi vô cùng cảm động... Chúng tôi ghi nhận... Chúng tôi đánh giá cao... Chúng tôi biết ơn một cách sâu sắc và xin vinh danh Nữ vương cùng Hoàng Thái tử và chính phủ của ngài Thủ tướng Brita... Chúng ta phải lên án và đập tan mưu mô hiểm độc của những thế lực xấu xa... Chúng ta không ngần ngại trước thách thức về...

Bất chợt Đại Tổng trưởng ngừng bặt câu nói, đưa vội hai tay ôm lấy đầu. Ông nhìn thấy trên bề mặt bóng loáng của chiếc bàn gỗ sồi cổ kính, hình phản chiếu chùm đèn đang rơi xuống đầu mình.

Chùm đèn không sao cả. Viên thông ngôn ngơ ngác một phút, rồi như một giải pháp tình thế, y vội dịch những câu nói của Đại Tổng trưởng, lại vẫn thêm thắt những mỹ từ thông lệ trong ngôn ngữ ngoại giao.

Hoàng Thái tử hỏi tiếp, lần này ngài không đưa cặp mắt xanh buồn nhìn Đại Tổng trưởng nữa:

- Tôi muốn hỏi ông về việc giáo sư Din Van-Din bị giam giữ. Van-Din đã tốt nghiệp tại một trường đại học có uy tín của vương quốc Brita, và ông ta đã không làm gì sai trái. Vì, trường đại học W. không dạy sinh viên của mình thành kẻ phản loạn như cáo buộc của các ông.

- Thưa Hoàng Thái tử. Dù còn nghèo và có phần lạc hậu so với Brita do chiến tranh, nhưng tôi xin trịnh trọng tuyên bố: Tiểu vương quốc Vina có luật pháp của mình, một hệ thống luật văn minh tiến bộ nhằm bảo vệ dân chúng và vương quốc. Hơn nữa, về việc ngài quan tâm thì chúng tôi có thể nói ngay rằng, Din Van-Din đã thú nhận những tội trạng ghê gớm của mình.

Thủ tướng John Grown vội hỏi:

- Ông ta đã nhận tội gì, trong hoàn cảnh nào?

- Trong một cuộc thẩm vấn ôn hoà, Din Van-Din đã thừa nhận có âm mưu lật đổ chính phủ hợp hiến đương quyền và tổ chức sát nhân hàng loạt bằng vũ khí hạt nhân.

Đại Tổng trưởng trả lời với sự khoan khoái khi thấy Hoàng Thái tử Richard chăm chú nhìn mình, cặp mắt xanh không còn vẻ buồn phiền nữa. Thậm chí miệng ngài còn hơi há ra, nhìn rõ mấy chiếc răng không được đều, màu hạt dưa. Còn những người bên phía Brita đều hơi nhổm lên khỏi ghế. Thủ tướng John Grown không giấu vẻ sửng sốt:

- Giáo sư Din Van-Din tự chế tạo vũ khí hủy diệt, hay là mua của các cường quốc hạt nhân?

- Thưa ngài, ông ta hợp tác với một giáo sư ở xứ Ook tên là Van-Ty Le. Ông này cung cấp hàng trăm, không, chính xác là hàng nghìn kilogram chất Pluton cho Din Van-Din. Nhưng rất may, âm mưu này bị lực lượng an ninh của chúng tôi giập tắt ngay từ phôi thai. Din Van-Din bị bắt và đã thú tội. Còn Van-Ty Le đã kịp tẩu thoát. Xin các vị bảo mật cho tin này, vì chúng tôi còn đang tiếp tục tìm thêm những kẻ đứng đằng sau và trên cao hơn. Không loại trừ khả năng có những nhân vật quan trọng của Brita cũng can dự.

 

[còn tiếp]

 

 

------------

Đã đăng:

... Ông Din lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, nói với vẻ ăn năn thống thiết: - Xin đưa biên bản để tôi ký. Vâng. Tôi, Din Van-Din xin ký tên dưới đây thừa nhận rằng: Tôi là một con khỉ lông vàng, bạc má, một loài thú hiếm. Chính tôi đã mưu toan phá sập núi Himalaya vào ngày 32 tháng 13 năm 2010. Cũng chính tôi chứ không phải ai khác đã đánh bom cảm tử, sát hại Chúa Jesus hơn 2000 năm trước... (...)
 
Ông Ty đáp chuyến phi cơ từ xứ Ooke về xứ Vina. Vina là quê cũ của ông, nơi mẹ ông sinh ra ông. Đêm qua, tại ngôi biệt thự tĩnh mịch của mình ở Ooke, ông Ty không sao ngủ được, nên bây giờ ông ngủ mê mệt trên ghế máy bay. Đầu gục, cổ ngoẹo, miệng há, thân hình nhún nhảy khi máy bay vào vùng ổ gà... (...)
 
Than ôi, bạn không bao giờ chết / Than ôi, tôi khóc sự bất tử của bạn / Người đồng chí thông minh của loài ruồi ngu xuẩn / Lũ ruồi vướng vào bộ râu xồm của bạn...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018