thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
“Rất hiển nhiên” và 12 bài thơ khác
 
Lời toà soạn:
 
Phạm Phú Hải sinh 1950 tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông làm thơ từ năm 14 tuổi. Ông bị bệnh tâm thần phân liệt vào năm 1972. Từ đó, ông sống tại Đà Nẵng với mẹ già và các cơn bệnh. Ông là tác giả của hơn 1000 bài thơ [khoảng 16 ngàn câu], gồm nhiều thể thơ, kể cả thơ tự do. Cách đây đã lâu, bằng hữu sưu tập được bản thảo tập thơ Gánh nước tưới sông của ông, nhưng đến nay vẫn chưa xuất bản được.
 
Nhà thơ / nhà thư pháp Hồ Công Khanh (hiện sống tại Đà Nẵng) vừa báo tin rằng nhà thơ Phạm Phú Hải phải nhập viện hôm 19.4.2009 do tai biến trầm trọng, và hiện đang được điều trị tại Khoa nội, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ở lầu 3, phòng 311, trong tình trạng khá nguy kịch.
 
Cũng được biết, trong thời điểm này, Nxb Giấy Vụn đang gấp rút xin bản quyền, tuyển lựa tác phẩm và huy động kinh phí để xuất bản tuyển thơ Phạm Phú Hải trong thời gian sắp tới.
 
Tiền Vệ xin giới thiệu đến độc giả một chùm thơ 13 bài của Phạm Phú Hải để chúng ta cùng đọc và cầu nguyện cho sức khoẻ của nhà thơ bất hạnh.
 
------------------
Chùm thơ này được trích từ tập bản thảo Thâm lâm ngâm (1994) theo sự đồng ý của gia đình và người đại diện của tác giả là nhà thơ / nhà thư pháp Hồ Công Khanh.
 
 
 
PHẠM PHÚ HẢI
(Ảnh: Lý Đợi, 1.3.2007)
 
 
 
Rất hiển nhiên
 
Có một điều tôi biết rất hiển nhiên: những chữ mà anh đang đọc là những chữ này: “Có một điều tôi biết rất hiển nhiên: những chữ mà anh đang đọc là những chữ này”.
 
 
 

Tự nhiên

 
Cỏ
Đá
Cá đỏ
Cả đó
 
 
 

Gửi một con cá chết sáng nay

Tặng Trương Vương Thạch
 
Tôi đang viết bài thơ trăm câu để tặng con cá chết
Câu này là câu thứ hai
Bài thơ không ngắn không dài
Lòng tôi không dài không ngắn
Cá nhập dòng một ngày có nắng hay không có nắng
Tôi viết lung tung để tôi nói bập bùng
Bằng những ngọn âm thanh những ngành âm thánh
Vậy nếu nghe tôi phải nghe bằng tai sóng đánh
Phải nghe bằng tai sấm tát bằng tai sét bằm bão chẻ
Im im im im im im im đi nghe lẹ
Nhìn xuống gót chân đi
Nhìn lên giữa trán đi
Và nhìn quanh sau ót
Khóc
Khóc như tôi đi
Hỏi
Hỏi như tôi đi
Nếu có hiểu được gì
Nếu không hiểu được gì
Cũng đừng nhìn vào tôi nữa
 
Tôi đã viết được hăm ba câu rồi đó cá
Tôi viết đủ trăm câu như đã hứa
                               Chắc cá nghe rõ ràng rồi, đọc riêng cho cá nghe thôi
 
 
 

Cồi máu

 
trăng không màu hổ phách
khổ đau không kín tâm hồn tôi
cười nhẹ nhẹ bạn ơi
kẻo làm trăng rách
tôi yêu trinh bạch
còn gì trinh bạch tôi yêu
mặt đá phủ rêu
lòng đá không rêu
                     rêu phủ trên cồi máu
một hôm tôi về đậu
                     rồi tôi vỗ máu bay đi
 
tôi mang theo chút rêu đi
                     tôi hỏi
                     tôi hỏi tôi hỏi gì
 
tôi làm thầy tì khưu
                     ôm bình bát đi lùi
                     một ngày sáu bận
 
này con chim đem sân hận
                                là tôi
vỗ cánh bay đừng quay trở lại
cho cái bóng vàng
là ông tì khưu
đi mãi đến nơi không hãi sợ con đường
 
trăng không màu hổ phách
khổ đau không kín tâm hồn tôi
cười nhẹ nhẹ bạn ơi
kẻo làm trăng rách
 
này ông tì khưu đã bay lên cao rồi, bạn ôi
áo vàng ông hôm này vàng khuyết
ông sắp lặn rồi
 
tôi ơi vàng khuyết trăng ơi
 
 
 

Đã đến

 
Tôi ngồi nuốt bóng tối
Tôi ngồi nuốt hết bóng tôi
 
Khuya nay có những âm thanh bị thương
Lê vào thân tôi trú ẩn
 
Tôi ngồi nuốt bóng tối
Tôi ngồi nuốt hết bóng tối
Khi chẳng còn gì
Tôi nuốt luôn tôi
 
Tôi nâng hết tất cả
Trên hai bàn tay tôi
                     gởi về cho thanh âm A bất tận
 
Có những tiếng kêu tiếng hú
           khổ đau
           Một mai kia sẽ nở thành những đoá âm thanh trắng
 
Môi cười hồn nhiên
Không hỏi không hỏi
Họng lưỡi trả về
 
Lưu ly lưu ly
Lưu ly lưu ly
 
 
 

Khuya

 
Khi những cánh tay đêm xô cột kéo ngày đổ xuống
Là bình minh hoảng hốt nấp phương xa
Và hoàng hôn lộng lẫy bước vào nhà
Treo vội vã những áo màu rực rỡ
Đó là lúc ta thấy mình quái gở
Miệng, miệng rơi môi và mắt, mắt rơi tròng
Thịt da ngoài rơi sạch hết tuỷ xương
Chỉ còn lại một khối gì mềm nhũn
Đó là lúc tâm thần ta bủn rủn
Nghe mơ hồ đâu đó trong mênh mông
Nghe mơ hồ đâu đó trong xa xăm
Hơi thở cuối hài nhi nào yểu tử
 
Hình như vẳng tiếng ai, à, cô lữ
Cuối đường xa đường hoài niệm bước du du
Phải không ta ơi, trong bão sóng mịt mù
Vẫn ôm chặt một tiếng gù đôi chim khuya ân ái
Ôi ta sống hôm nay là ghì cho sống lại
Một tiếng kêu, một tiếng hú, một tiếng gì đăm đăm
Mà chân trời đã ngậm chặt vô âm
Phút hấp hối của chân trời là phút bình minh nhả lửa
 
Có ai nghe tiếng của đêm khuya giãy giụa
À mà không, tiếng sảng khoái của đêm khuya
Mà cũng không, chỉ là một tiếng kêu
Con chim nhỏ, giữa muôn lớp chiêm bao chất ngất
 
 
 

La la lá

 
Tôi ôm một cái nền nhà bước ngơ ngơ giữa phố
Gặp người quen dừng sừng sộ đôi ba câu
Gặp người không quen thong thả nghiêng đầu
Rồi chầm chậm bước về nơi không phải phố
Ăn buổi sáng một vài cổ lỗ
Uống buổi trưa phóng bố ít nhiều chi
Rừng biển xanh lá sóng cứ rù rù
Bò núi cỏ cứ u y ngây dại
Cánh xếp lại chim cứ mặc tình qua lại
Chân chưa cong tôi cứ mãi đi tôi
Xa xa kia biển đã rút sóng lên rồi
Núi đã treo cây và rừng đã bó nhiều rơm rạ
Tôi đã đứng lại và phơi tròn lông lá
Hú tưng bừng hoan hỉ lắm em ơi
Hú như một ngày kia cổ hụt hơi
Con ngốc nghếch nghễnh dài hai tai điếc
Một dòng sông nối theo một dòng xanh biếc
Chảy la la nghí ngởn rất là vui
Một con đàng phùng rộng miệng ra cười
Cỏ óng ánh trũng giỡn hoài dưới nắng
Một đôi khi cũng giả đò im lặng
Mắt nhâm nhâm như thể như thể là
Chú bé con chống tứ chi bắt chước hùm bò
 
Ôi, em nhé, chớ bắt tôi trả lời sở dĩ
 
 
 

Chim

 
Ở đâu trên không trung rơi lọt vào lòng tay ta bộ xương chim
Khi con mắt nhỏ thả ra một chùm bóng tối
Khi con mắt nhỏ nhả ra một quãng rừng em hỡi!
Em chim non ơi rừng đã phụ em chim non rồi sao?
Em đã băng qua rồi mấy nghìn ngọn núi cao?
Em đã vượt hết ít nhiều bao trùng khơi biển cả?
Em có thấy giữa muôn muôn sắc lạ
Sóng giữa trùng khơi lá lá giữa rừng xanh?
Nghĩa mênh mông là nghĩa của mong manh
Biển và rừng sóng và lá, phải không em
Là nghĩa của âm u trong mắt em chừ trên lòng tay ta vời vợi
Ôi em a ôi em ơi ôi em a ôi em hỡi
Sáng hôm nay ta đã nhìn thấu tới
Tia hoàng hôn một ngày nọ trong rừng
Tia nắng vàng vàng rộng hết không trung
Vàng em nữa vàng của em bây giờ nữa
Thôi em chim non nằm cho ngoan mà ngủ
Ta sẽ tìm cho em một hòm mộ bình minh
 
 
 

Hồi dương tà dương

 
Khi tất cả những lá khô rùng rùng nhỏm dậy
Bay lên cây và đậu lại trên cành
Khi những nhành mục rụng đã lâu năm
Vươn thân thẳng với trùng trùng nhựa mạch
Khi những bộ xương chim đã vùi sâu trong đất
Cùng đứng lên rồi cùng kết nối nhạc âm xưa
Khi vô cùng lượng lượng giọt mưa
Tung từ đất ngút trùng trời kết vàn vàn mây trắng
 
Đó là lúc ta hoá thân từ nắng
Lướt nhẹ nhàng xuống tận cửa rừng xưa
Bước nhẹ nhàng vào tận giữa rừng xưa
Tìm Bạn Cũ kiếp kiếp nào xa cách
Ta nghe rõ đất trời đang chuyển mạch
Ta nghe rõ cả những làn tinh dịch
Quyện vòng theo những vòng khói trầm hương
Giữa bừng bừng thanh khí tiên thiên
Ta kiên nhẫn đợi chờ nghe tiếng hú
 
Hỡi rừng hỡi chỉ cho ta Bạn Cũ
Chốn năm xưa đêm trăng ấy rừng ơi
Kể từ khi xương trắng một đôi nơi
Tựu bóng nắng hôm nay ta trở lại
Hỡi lá rừng hỡi ngàn ngàn tiếng nói
Hãy chỉ giùm ta chừ Bạn Cũ ở đâu
Đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu
Ta nghe chưa tỏ hỡi ngàn ngàn lưỡi lá
 
Nắng đã quá trưa rồi, Ta sắp tà đi Rừng ạ
Nhắn lại cho ta, với Bạn Cũ, à mà thôi
Rừng đã hồi dương, ngàn hài nhi lá nghít tươi
Lông lá cũ, Bạn ơi, sao không gởi về cho nhật nguyệt
 
 
 

Xin xanh giọt máu

 
Bìa rừng lão câm
Đêm đêm ngồi đợi trăng rằm mở môi
Giữa rừng tôi
Đêm đêm ngồi đợi tiếng cười dã nhân
Trăng rừng lão mọc tri âm
Tiếng run đầu lưỡi hồ cầm bứt dây
Tôi ngồi đây chờ lá cây
Rụng khuya khoắt xuống lòng này đớn đau
Nghìn năm sau
Tiếng cười bựt rụng hết màu trăng khuya
Cười với chia lìa
Lão câm ơi cười với chia lìa đó chăng
Tôi hãi một màu trăng
Đứng trân trân gục đầu sầu giữa trăng
Lão nghe tôi chăng
Lão nhìn chi lão nhìn chi giữa vừng trăng rụng vừng
 
Một mai có lịm giữa rừng
Xin xanh giọt máu trên vừng trăng xưa.
 
 
 

Tôi

 
Tôi đứng nhìn mây bay dưới dòng nước chảy
Tôi thấy một người đang nhìn mây bay
 
 
 

Bộ hành

 
Thi ca
Thi sĩ
Thi hài
 
 
 

Hoa

 
Hoa
 
 
------------
Đã đăng:
Chùm thơ  (thơ) 
Sáu bài thơ của Phạm Phú Hải (1950~) — một nhà thơ bất hạnh và đang bị lãng quên. [Nhà thơ Lý Đợi tuyển lựa và giới thiệu]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018