thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Óc-Khựa Đại Cáo
 
 
Óc                                 Khựa
 
Óc-Khựa
 
Theo nhịp hô hấp những thân cây, có 3 thứ tôi nhợn nhất: trường học, bệnh viện, nhà tù. Nhìn bằng mắt cú vọ bắt mồi trong đêm, tôi giống một thằng mù, một con bịnh, một tên tù. Bạo lực lịch sử khiến một số chữ tôi không bao giờ hiểu nghĩa: Bản Sắc, Thống Nhất, Độc Lập; chứng bịnh mà tôi ớn nhất: giun sán mò lên óc; tù mà tôi hoảng nhất: lịch sử Việt Nam. Khi lý thuyết gia khủng bố Karl Marx viết Tuyên Ngôn Cộng Sản, đám vô sản Nga, Tàu, Việt... tưởng bở nên tự/bị biến thành vũ khí; ông cố nội tôi đương chổng khu vọc chữ Nho nung tự hào dân tộc; loài nhện nhiệt đới vẫn bắt rắn bằng tấm mạng của nó; tượng đàn bà Óc Eo sắp tìm thấy lần đầu. Theo ký ức rùa mai vàng Thoại Sơn, tổ ngoại tôi từ thế kỷ thứ 2 đã có quốc tịch (hay hộ khẩu) Óc Eo, còn tổ nội tôi từ thế kỷ 11, theo hồi ức cá rô cây, là dân chơi hay mắc bệnh sĩ mạn bắc Hà Thành, nơi 1000 năm bị Tàu chiếm đóng, nơi bây giờ người ta vẫn lộng kiếng chữ treo tường, do đó 99% máu trong óc tôi là của Tàu Khựa. Theo anh bán chiếu Cà Mau, bản sắc tôi rất ba mứa, một hỗn hợp lầy nhầy có tên Óc-Khựa, cam đoan đại từ điển tiếng Việt cũng chịu thua chữ này. Ngoài sáu câu vọng cổ, so giữa Tàu & Ấn, tôi không thể biết thế nào là Bản Sắc. Tương quan với các đế quốc cũ & mới, tôi không thể biết thế nào là Độc Lập. Qua lịch sử đấu tranh giai cấp, tôi không thể biết thế nào là Thống Nhất. Khi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhập WTO, những cái sọ bị cải cách ruộng đất mới bắt đầu nếm mùi Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc; tài nguyên mọi miền vẫn tiếp tục di cư ra Bắc; cá tra Nam bộ không còn nuôi dưới cầu tiêu và rau muống Bắc bộ (phủ) chắc cũng không còn bón bằng cứt. Điều đó giải thích chỉ có tóc và lông (đít) mới có bản sắc, mới thống nhất, mới độc lập. Khi đảng dấm dúi vùi Việt Nam hiệp ước dưới lòng đất liền & biển với đảng thập thò siêu cường Trung Quốc, tự ái con đực của dân tộc còi cọc sẽ theo đường vận chuyển bô-xít đến những vùng công nghiệp Đại Hán. Tinh thần Cáo/Hịch đã hết thời, vừa giẫy giụa vừa tự bốc hơi. Chỉ cá tra và rau muống là vĩnh viễn, sẽ chuyển đổi giới tính ô nhiễm từ trứng sán sang bô-xít. Câu chuyện thời sự của Ông Già & Biển, không thể ỷ vào kinh nghiệm du kích từ cuộc chiến “thần thánh” hay tình tự ứ hự. Khi siêu cường lên cơn vĩ cuồng, Điện Biên chỉ còn “thiên sử vàng chói lọi” trong thùng rác điếu cày & xì gà; địa đạo Củ Chi chỉ còn “đất thép thành đồng” trong thùng rác khoai mì & C-ration; chiến dịch HCM chỉ còn “thần tốc” trong thùng rác AK47 & M16; định hướng chỉ còn XHCN trong thùng rác Bác. Quần chúng dáo dác có thêm cỏ mới – John Stuart Mill, Virginia Woolf, chủ nghĩa hậu hiện đại... Trong tình trạng xã hội dân sự phi văn minh, một bà bị lịch sử dần cho tắt kinh vỗ ngực: tôi là nhựa tái sinh. Không, Bác mới nhựa tái sinh. Có nghĩa phần còn lại là loại hậu thuộc địa cũ & mới chỉ xài một lần. Sau 34 năm phỏng dái, quần chúng (cừu) còn lâu mới thành nhân dân (người).
 
4/2009
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018