thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khế Iêm, câu chuyện tân hình thức kể lại

 

Trong hành trình thơ Việt, mười năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, không thể không nhắc đến Thơ - tạp chí thơ tiếng Việt xuất bản tại Orange County, California, Hoa Kì mà Khế Iêm là người khai sinh và chèo chống suốt từ năm 1994 đến năm 2004. Những sáng Càphê hẻm đường Cao Thắng hay quán Trống Đồng đường Lê Quý Đôn của Vũ Trọng Quang, Thơ, Việt, Hợp lưu là đề tài câu chuyện bên lề văn chương của văn nghệ sĩ Sài Gòn khuynh hướng tự do và khát khao làm mới thơ bị đóng băng quá lâu trong khí quyển văn chương bế quan tỏa cảng. Không ít bạn thơ nôn nóng chờ. Chờ và lo lắng. Anh chị em xì xầm rằng từ năm nay Thơ giảm còn mỗi hai kì hoặc, sau số 8, Việt sẽ đình bản hay, Khánh Trường sắp nghỉ bên Hợp lưu.

Sách ngoại văn vào được trong nước đã khó, sách báo tiếng Việt càng khó hơn. Nhưng qua nhiều ngõ ngách khác nhau, thế nào rồi cũng lọt. Vũ Trọng Quang - như tính cách dễ dãi của anh - gì cũng có, rồi chỉ một tháng sau thôi thì gì cũng không còn. Anh chị em chộp được, chuyền tay nhau photocopy. Nhớ là sách photocopy khác với sách in photocopy. Người ta có thể mang photo sách in photocopy. Giai đoạn này, Việt, Hợp lưu, Thơ,... là những tạp chí được nhân bản nhiều nhất tại Sài Gòn.

Hành trình đó, tạp chí Thơ với các thông tin mới lạ, tiểu luận sắc sảo, các thử nghiệm mới mẻ của vài cây bút tài hoa, đã ảnh hưởng không ít đến sáng tác trong nước, hơn nữa, chúng như chất kích thích sự khai phá tìm tòi: mình vẫn không cô độc trên con đường sáng tạo! Nhưng rồi, bước sang thiên niên kỉ mới, khi hàng loạt website trong đó có tienve.org, tapchitho.orgthotanhinhthuc.com ra đời, nó dần dần chìm và cuối cùng, coi như làm xong “nhiệm vụ lịch sử”.

 

Nhắc đến Khế Iêm, không thể không nói đến tân hình thức. Với bao nỗi gập ghềnh và oái ăm của nó.

Trên tạp chí Thơ, số Mùa Thu 1996, tôi đọc được:

 
TV Ký
 
Bud            weis            er
 
Cách dùng:
Đọc theo âm kêu của ễnh ương (Bợt    wais    ờ). Tước đoạt nghĩa của chữ, cả đen lẫn bóng. Lập đi lập lại để nảy sinh hình và ý. 
 

Budweiser, Khế Iêm đụng nó trên đường phố, các trang quảng cáo, qua radio, tivi - mỗi ngày. Nó không là gì cả nhưng miết rồi thành ám ảnh. Anh đánh vần nó, phát âm bắt chước âm kêu của ễnh ương nơi quê nhà và, hướng dẫn gợi ý người đọc theo cách đó. Người đọc tham gia vào sáng tạo ý nghĩa bài thơ, từ đó nhiều ý nghĩa khác nhau phát sinh qua kí ức và trải nghiệm riêng tư của mỗi độc giả.(1) Bài thơ tạo liên tưởng khác nơi tôi. Những năm bao cấp, các khẩu hiệu treo đỏ đường phố, nẻo quê. Mỗi dịp lễ lạc là mỗi khẩu hiệu mới, khác nữa. Như thể chúng ta chuẩn bị cho nhau sống qua/ với/ bằng khẩu hiệu. Không ít người rất dị ứng, tôi ngược lại - thuộc tất. Thuộc và đọc diễn cảm chúng. Trên đường đến trường, trong lúc đi theo cày hay giữa giờ giải lao công sở. Mỗi lần đọc mỗi khác, tâm trạng khác, nhịp điệu hay lối nhả chữ, chuyển âm hoàn toàn khác. Sự thể gây cho tôi cảm xúc khác lạ. Tôi nghĩ tại sao Khế Iêm không triển khai ý niệm này? Thực hiện và đẩy tới...

Đinh Linh cho rằng cái hay nhất của Khế Iêm nằm ở thơ tự do trong tập Dấu quê, chứ không phải tân hình thức. Sao phải nhọc công theo đuổi tân hình thức là loại thơ đã lỗi thời cơ chứ. Như bài thơ tự do “Dấu quê” chẳng hạn.

 
phà vào lũ mục
tử bằng đất nung
vói tay nhón cái phôi
 
pha với khói
          tí tách
          con mắt góc
          xếch
          mé trong thế giới hai mặt một lời
          (ai ở ngoài lời)
vẽ lại hình dạng đã thành quen
thói
 
phẩy con đường làm đôi
không biết lối nào có dấu quê
 
(2)
 

Nhưng nỗi thơ cũng như nỗi người, đâu có giản đơn thẳng đường mà tiến. Nó có thể tụt hậu hoặc lạc thời, quay trở vào kho lục lạo tìm xài lại cái cũ, xào xáo hay cải tiến. Tân hình thức không là ngoại lệ. Khế Iêm có cách nghĩ riêng. Anh đặt câu hỏi về thất bại của thơ tự do, và tự trả lời:

“Nhưng tại sao thơ tự do, sau một thế kỷ, lại làm cạn kiệt người đọc và đặt thơ trước tình trạng không còn ai muốn quan tâm tới thơ, ngoài những nhà thơ? The Waste Land là một tác phẩm khó, ít nhất là 4 đặc điểm như sau: hình thức rời rạc và đứt đoạn, trích dẫn những tiếng ngoại quốc, đủ loại ẩn dụ, và cấu trúc huyền thoại”(3)

“Đặc tính của thơ hiện đại được bàn cãi nhiều nhất là tính khó hiểu và tối nghĩa của nó”, Delmore Schwartz nhận xét vào năm 1941.(4) Bất kì bài thơ nào, tập thơ nào của tác giả nào, cứ là khó hiểu với tối nghĩa. Vậy, thơ để làm gì? Khế Iêm ý hướng thiết lập lại quan hệ giữa thơ và người đọc, kéo người đọc trở lại với thơ. “Tân hình thức như một thời lãng mạn mới, một trật tự mới hay một nền ca dao mới trong một xã hội bình đẳng và dân chủ, lôi cuốn người đọc, làm phong phú đời sống và ngôn ngữ tự nhiên.”(5)

Vẫn còn chung chung quá. Ở chỗ khác, anh cụ thể và thực tế hơn: Tân hình thức “kết hợp với một số yếu tố và kỹ thuật của thơ tự do, phá vỡ những âm hưởng Tiền Chiến, chấm dứt nửa thế kỷ dậm chân tại chỗ của thơ Việt.”(6) Là tham vọng chính đáng của mọi nhà thơ, hấp dẫn đấy chứ!

Sẵn sân chơi là tạp chí Thơ, tân hình thức lôi cuốn bao nhiêu người làm thơ chịu chơi nhập cuộc. Có thể kể: Trần Tiến Dũng, Nguyễn Đạt, Đoàn Minh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Đỗ Minh Tuấn, Lưu Hy Lạc, Đỗ Kh., Lý Đợi, Bùi Chát, Khúc Duy, Inrasara, Lê Thánh Thư, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Đăng Thường, Trầm Phục Khắc, Lê Giang Trần, Phan Thị Vàng Trắng, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Thị Khánh Minh, Nguyễn Quán, Phan Tấn Hải, Nguyễn Hoài Phương, Đinh Cường, Phạm Việt Cường, Hà Nguyên Du. Các bài thơ cấp tập ra mắt công chúng thơ. Tập tiểu luận như là lí thuyết mang tính khai mở Tân hình thức, Tứ khúc và những Tiểu luận khác mở mắt chào đời tại California năm 2003. Sau đó một năm, cũng tại đây, thơ tuyển song ngữ Anh Việt: Thơ Không Vần, Tuyển Tập Tân Hình Thức / Blank Verse, An Anthology Of Vietnamese New Formalism Poetry, do Đỗ Vinh dịch được xuất bản, đánh dấu mốc quan trọng cho tiến trình thơ tân hình thức Việt.(7)

Thế nhưng, mấy vướng bận về hình thức rời rạc và đứt đoạn, đủ loại ẩn dụ, khó hiểu và tối nghĩa, vân vân của thơ tự do, hậu hiện đại đã vượt thoát kia từ lâu rồi! Vậy đâu là kĩ thuật của tân hình thức Việt, để có thể tạo nên khác biệt? Vần và lặp lại, vắt dòng, và hiệu ứng cánh bướm, là những thủ pháp đã lưu kho, các nhà thơ tân hình thức tái chế lại. Nhiều nhà thơ đang sinh sống tại Sài Gòn đã triệt để vận dụng nó, như là một trong những thủ pháp nghệ thuật, chứ chưa có nhà thơ chuyên trị tân hình thức. Cho dù vần và lặp lại nguy cơ [và đã từng] đưa thơ vào sự quẩn quanh, bí bức, nhàm chán; yếu tố tính truyện đã xô rất nhiều bài thơ trở thành lan man và nhảm; ngôn ngữ đời thường khiến không ít người làm thơ lạm dụng ngôn từ dung tục từ đó tầm thường hóa thơ, nhưng tân hình thức vẫn hiến cho người đọc không ít bài thơ hay. Khế Iêm cũng có được vài bài thơ đặc sắc. “Con mèo đen” là một.

 
Con mèo đen có linh hồn và chiếc
xương sườn của tôi, mỗi buổi sáng thức
dậy không bao giờ rửa mặt, mỗi buổi
sáng thức dậy không bao giờ đánh răng;
 
con mèo đen có đôi mắt bằng đất
sét, mở ra và nhắm lại, hay cứ
mở ra và không bao giờ nhắm lại,
trong lúc lên thang xuống thang, mang theo
 
linh hồn và chiếc xương sườn của tôi,
mà quên rằng, tôi đã sống những ngày
hôn ám biết bao, tự thuở nào và
tại sao thì tôi đành chôn kín, trong
 
cái túi đựng đầy những đoạn chú thích,
được lượm lặt từ rất nhiều mẫu chuyện,
để cấu thành câu chuyện về con mèo
đen, mang linh hồn và chiếc xương sườn
 
của tôi; dĩ nhiên, đó là con mèo
đen có đôi mắt bằng đất sét, chứ
không phải bất cứ đôi mắt nào khác;
mù đặc, trong lúc lên thang xuống thang.
 

Không phải là không hay và ám ảnh. Người đọc dễ tiếp nhận nữa.

Nhưng tân hình thức vẫn cứ bị dị nghị, từ khai cuộc cho đến hôm nay, trong lẫn ngoài nước. Hải ngoại, lực lượng tạp chí Thơ bị phân hóa. Trong nước, nó chịu phận ngoài lề, góp mặt với đời qua hình thức in photocopy. Chịu đấm như Inrasara cũng chỉ được 18 bài trong Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài thơ tân hình thức.(8) Có mặt chính thống, nhưng chúng bị chèn ép và che khuất giữa thơ tự do và thơ xuôi ngay trong tập. Bị dị nghị, kì thị và dè bỉu. Biết, chê đã đành. Không tìm hiểu “mĩ học tân hình thức” hay chỉ mới đọc lướt qua vài bài tân hình thức dỏm, cũng chê bừa.

Dù gì thì gì, tân hình thức Việt cũng đã làm tiêu tốn bao nhiêu giấy mực. Cho dẫu Bàn tròn văn chương kì 9 - đã lên chương trình thảo luận và sơ kết về tân hình thức mùa Hè 2007 - nửa đường đứt gánh, nhưng tân hình thức như là một trào lưu văn chương, đã thổi được một làn gió vào khí quyển tù đọng của thơ ca trong nước. Sau thời gian im ắng, một thế hệ tân hình thức mới xuất hiện: Bỉm, Biển Bắc, Giảng Anh Yên, Thiền Đăng, Nguyễn Tất Độ với tập thơ Bướm sáu cánh,(9) mang sinh khí khác cho tân hình thức. Bớt đi mấy chuyện vụn vặt ngày thường xà phòng với giường chiếu, Bỉm biết đưa ngôn ngữ thơ dấn vào tâm trạng bề sâu hơn, tứ thơ cư trú ở khoảng bấp bênh hơn dù ở đó không thiếu khuyết chất bỡn cợt. “Guitar đêm” của Gyảng Anh Iên như thể một lãng mạn mới. Cũng sương khuya, côn trùng, cũng tiếng mẹ hay giấc ngủ sâu, nhưng qua tân hình thức, chúng đã mang hơi thở khác. Nữa: “Thành & bại” không phải không “đầy tràn cảm xúc”.

Tân hình thức Việt đã đổi khác. Để tồn tại, nó cần phải đổi khác.

 

Sài Gòn, 24-1-2009.

 

_________
Chú thích:
 
(1) Song thoại với cái mới, tiểu luận, NXB Hội Nhà văn, H., 2008, tr. 209.
 
(2) Dấu quê, Văn Mới xuất bản, Hoa Kì, 1996.
 
(3) Khế Iêm, “Vũ điệu không vần”, bản thảo.
 
(4) Delmore Schwartz observed in 1941 that “the characteristic of modern poetry which is most discussed is of course its difficulty, its famous obscurity”. Dẫn lại từ Khế Iêm, “Vũ điệu không vần”, bản thảo.
 
(5) Tạp chí Thơ số 20, 2001, tr. 70.
 
(6) Tạp chí Thơ số 18, 2000, tr. 94.
 
(7) Khế Iêm, Tân hình thức, Tứ khúc và những Tiểu luận khác, California, Hoa kì, 2003; Thơ Không Vần, Tuyển Tập Tân Hình Thức / Blank Verse, An Anthology Of Vietnamese New Formalism Poetry, do Đỗ Vinh dịch, Hoa Kì, 2006.
 
(8) Inrasara, Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài thơ tân hình thức, NXB Hội Nhà văn, H., 2006.
 
(9) Bướm sáu cánh, tập thơ 5 tác giả: Biển Bắc, Bỉm, Thiền Đăng, Nguyễn Tất Độ, Gyảng Anh Iên, NXB Tân hình thức, Sài Gòn, 2008.

 

 

--------------------
Các bài viết nằm trong Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại (nghiên cứu - phê bình - tuyển):
 
- “40 km/h với Vũ Thành Sơn”, Tienve.org, 23-8-2008.
- “Lý Đợi không làm thơ”, Tienve.org, 11-1-2009.
- “Như Huy khai vỡ hiện thực như thực từ giữa những câu phức”, Talawas.org, 23-8-2008, viết lại và đăng trên Tienve.org, 27-1-2009.
- “Khế Iêm, câu chuyện tân hình thức kể lại”, Tienve.org, 2-2-2009.
- “Chân Phương, lữ khách blues trong thơ đương đại”, Tienve.org, 4-2-2009.
- “Từ chối liếm hạt tro quá khứ, Nguyễn Hoàng Nam làm được gì cho thơ?”, Tienve.org, 6-2-2009.
- “Đặng Thân khởi đầu thơ phụ âm Việt”, Tienve.org, 8-2-2009.
- “Lê Thị Thấm Vân, tiếng thơ nữ quyền luận hậu hiện đại”, Tienve.org, 10-2-2009.

 

 

-------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018