thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ 25, 26 & 27
 
 

thơ 25

 
có một bài thơ đang đi giữa một phố trưa đầy nắng. Nó thấy bóng của nó đổ dài, leo lên leo xuống thoăn thoắt giữa mọi chướng ngại vật. Chiếc bóng của bài thơ linh hoạt đến nỗi nó không còn là chiếc bóng nữa mà đã biến thành một bài thơ thứ hai. Thế là người ta nhìn thấy hai bài thơ đang dắt tay nhau đi dạo trên đường
 
một lát sau trời nắng to hơn, hai bài thơ lại đổ hai chiếc bóng xuống đường. Hai chiếc bóng cũng thoăn thoắt leo trèo vượt qua mọi vỉa hè và các quán nước trên đó để đi theo hai bài thơ. Hai chiếc bóng của hai bài thơ linh hoạt đến nỗi không còn là hai chiếc bóng nữa mà đã thành bốn bài thơ đang dắt tay nhau đi dạo trên đường
 
một lát sau, cũng y như thế người ta thấy có tám bài thơ dắt tay nhau đi dạo trên đường, kiểu như: “anh dắt em vào cõi Bác xưa / đường xoài hoa trắng nắng đu đưa...”
 
một lát sau, người ta thấy mười s áu bài thơ dắt tay nhau đi dạo trên đường
 
bây giờ thì đã thành ngàn vạn bài thơ lúc nhúc dắt tay nhau đi dạo trên đường. Có lẽ vì vậy mà người ta đọc thơ thấy bài nào cũng giống như bài nào, giống nhau đến mức chẳng còn ai biết ai là ai nữa, kiểu ai ai về ai nhé ai...
 
sau của sau đó người ta làm hồ sơ kiện, đòi Viện Hàn Lâm Khoa Học công nhận xứ sở đó mới là nơi đầu tiên phát minh ra phương pháp sinh sản vô tính, chứ không phải cừu Dolly hay Hà Lan, Mỹ Quốc, Hản Quốc gì sất...
-------------
sau sau sau đó người ta cũng có thấy một tờ báo đang đi dạo trên đường. Người ta sợ quá vái trời đừng có nắng. Nhưng không kịp, vì thế sau sau sau đó hình như cũng có mấy trăm tờ báo dắt tay nhau đi dạo trên đường. May là sau sau sau đó giấy lên giá nên ai thấy yếu thì không ra nắng nữa
 
 

thơ 26

 
có một bài thơ thường khơi dậy ý nghĩ của mình bằng cách tung ra một chữ. Có thể lúc đầu nó hơi lúng túng nhưng thường thì sau đó một bài thơ mới sẽ được sinh thành. Một hôm nó tung ra chữ “tình dục”; sau đó vì không còn liên tưởng được gì nên nó gửi chữ đó đi cho nhà biên tập. Thời buổi email nên nhà biên tập ném trả ngay cho nó một chữ “cam kết”. Nó thấy đỡ bí nên gửi tiếp thêm một chữ “hôn nhân”. Nhà biên tập lại ném trả chữ “con cái”. Nó gửi tiếp chữ “một vợ một chồng”. Nhà biên tập gửi lại chữ “hạnh phúc”...
 
và bài thơ được in (nhuận bút theo khung giá hiện hành)
 
mỗi lần muốn đăng thơ, nó và nhà biên tập lại ném chữ vào nhau như thế, nhiều khi ném qua ném lại rất lâu, nhiều ý tưởng bị ném trúng rất đau...
 
bây giờ thì nó không làm thơ nữa , vì các nhà biên tập chuyển sang dịch sách, các nhà dịch sách chuyển qua viết phê bình, các nhà phê bình chuyển qua bán sách, các nhà bán sách chuyển qua làm biên tập... Nói chung là chuyển qua chuyển lại một hồi sẽ chuyển thành tiền mặt nên không còn ai chuyển chữ chơi với nó nữa. Một mình nó chơi cái gì cũng buồn...
 
 

thơ 27

 
có một bài thơ nghĩ mãi không ra chữ, bèn vẽ những hình vuông lên giấy
 
bạn bè thấy nó có một hình vuông vẽ mãi cũng thương, bèn cho nó mượn thêm một hình tam giác, ý muốn giúp bài thơ đỡ bị nhàm chán và lặp lại
 
sau thấy nó gửi bài thơ dự thi, cũng chỉ vẽ những hình vuông. Bạn bè nghĩ nó có ngôn ngữ tượng hình gì đây. Chắc sau hình vuông đó là những trang pháp trường trắng, nơi con chữ xưa nay vẫn hú lên tiếng kêu tuyệt vọng thống thiết cuối cùng. Quả nhiên bài thơ sau đó được giải thưởng
 
ngày phát giải, liên hoan hơi say. Bạn bè hỏi sao mày không vẽ thêm mấy cái hình tam giác vô, không chừng còn giải cao nữa. Nó cười ôi trời, tao vẽ rồi đủ cả ba góc nhưng con vợ tao nó xoay xuôi xoay ngược một hồi nó cười bảo anh viết gì tục tĩu quá, nên đã xoá đi hết
 
 
-----------
Đã đăng:
 
thơ 1, 2, 3 & 4  (thơ) 
có một bài thơ không có chữ, không có dòng nào, chỉ những ký hiệu @,%^&^J $$$ và được gọi là thơ cụ thể... | có một bài thơ vì quá trớn đã té nhào ra trang giấy, vỡ tung ra những tiếng kêu, khóc, chửi bới, đau đớn... nhưng không thấy văng ra một chữ nào
 
thơ 5, 6, 7 & 8  (thơ) 
... có một bài thơ chưa kịp viết xong thì bị rơi xuống nước. Một bài thơ khác chưa kịp viết xong thì rơi vào lửa. Còn nữa... khá nhiều bài thơ tiếp tục rơi trên đường chạy tiếp sức của mình...
 
... có một bài thơ chạy vào nhà tôi vì sợ hãi. Nó nhận ra tất cả chữ của mình đã bị đánh cắp. Nó trần truồng trên trang giấy, mắc cỡ dùng tay che (bụm) những gì phải che (bụm)...
 
thơ 16, 17 & 18  (thơ) 
có một bài thơ bị rơi mất hai mắt nên mò mẫm đi tìm. Hắn va phải một người đàn bà cũng bị rơi mất cặp vú nên cũng đang đi tìm như hắn...
 
thơ 19 & 20  (thơ) 
có một bài thơ thích nói chuyện sâu xa, ví như triết học. Nó than phiền về việc người ta cứ lẫn lộn hết cả giữa tôn giáo với ý nghĩ giả dối của mấy ông lãnh tụ (hồi xưa) & mấy ông lãnh chúa (bây giờ) và triết học...
 
là tắc tị khó hiểu. Người ta trách nó cứ học đòi các thứ “đã cũ rích ở bên Tây” mà không biết rằng dân tộc của nó đã tự tình ngàn năm với những cảm xúc chân thành, chân chân chân thật thật thật...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018