thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi sáng
 
buổi sáng, ly cà phê, những tờ báo... Và con chữ đang đùn lên lấp đầy cho xong ngôi mồ trên trang giấy. Giấy? Đến khi nào người ta không còn phá rừng cho những lời nói để phủi tay
 
buổi sáng, tôi không biết có còn gương mặt. Mắt và môi đã thành xa lạ. Miệng của mình đang bị tàn phá. Những lời nói bị thương rơi xuống vỉa hè
 
buổi sáng, là đêm qua đang vươn vai và ngáp. Đã gươm đao trong mỗi mắt nhìn. Làm sao em biết tôi không thể vượt qua, hay em nghĩ linh hồn không còn nơi xác chết. Chết? Nhưng buổi sáng làm sao em lại chết? Hay là em đang trôi ở trên đường, và bất ngờ một tai nạn ẩm ương. Một ý tưởng ẩm ương? Cái ý tưởng đi xe đạp khi giá xăng tăng còn buồn hơn ý nghĩ một người có đầu là con bò đực, nhưng buồn hơn là lúc trả tiền xăng
 
và buổi sáng bắt đầu bị sốt, khi buổi chiều mệt lả trốn vào em. Ánh sáng đang mất đi và bóng đêm bất thần đổ xuống. Không phải cúp điện, mà vì em cũng chỉ là một thứ phù du, bay lơ lửng những cơn mơ bất tử. Phù du? Đêm? Lừa dối mình làm gì khi em không biết chữ, em tỏ ra khôn ngoan còn bóng tối khôn ngoan. Chỉ thuộc về con người mới không xếp hàng bay vào lửa, mới biết đêm là độc ác nhường kia
 
và buổi sáng lại về hai tay trắng
chờ buổi chiều già cỗi đến hiếp em
----------------
từ tôi đến miệng tôi
xa quá không sao kêu cứu được...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018