thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Với một nhà thơ

Chúng tôi là thế hệ làm thơ trẻ thứ tư ở Việt Nam. Không ai trong chúng tôi được gần gũi, được biết nhiều về Trần Dần cả. Ông hiện diện không năm tháng, không kí ức. Những câu chuyện về ông của một thời “Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà/ Chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ” như là những giai thoại trong cổ tích. Chúng tôi đọc ông như chiêm ngưỡng những tác phẩm Thơ đích thực, một tài năng có một số phận lạ lùng và bí ẩn chứ chưa hề xem ông như một lá bài bị “thúi hẻo”, hay một con chốt còn “kẹt” lại trong một ván cờ tàn nào đó. Tôi nghĩ rằng số phận của một nhà văn cuối cùng sẽ được định đoạt và “ giải mã” trong tác phẩm. Cõi bất tử của nghệ thuật cũng đặt trên nền móng ấy chứ không phải ai dấy máu chia phần, ai ăn ốc đổ vỏ.

Trần Dần là một trong số ít các nhà thơ còn nhiều bí ẩn ở Việt Nam. Những tác phẩm thơ của ông như Cổng Tỉnh, Mùa Sạch…rất lạc loài nhưng tự nó có một đời sống riêng trong dòng chảy văn nghệ. Nó cũng chẳng cần gì cái dòng chảy phong trào nổi nênh, phù du ấy. Tôi nghi ngờ tất cả các bài viết về thơ Trần Dần. Những bài viết mà nhà phê bình tự cho rằng y ta đã hiểu hết văn cách và nhân cách của Trần Dần. Y đã “vớt” Trần Dần như một con cá giãy đành đạch trên cái lưới. Trần Dần vượt qua khỏi những cách phê bình thô cộc và áp đặt bởi đơn giản là tác phẩm ông đã rời bỏ thời đại mà chúng ta đang mòn mỏi và hy vọng nhỏ giọt “cân đong đo đếm” từ lâu.

Nhiều khi tôi tự hỏi liệu mỗi nhà thơ có một số phận không? Trần Dần hiện diện như một sự trêu ngươi của định mệnh. Số phận chưa bao giờ nương nhẹ ông. Phải chăng cuộc lưu đày ngay từ khi ông sinh ra với cái tên. Trần ( trần gian, trần thế, trần truồng, trần trụi, trần ai…) và Dần (dần nát, dần nhừ, đau như dần, dần tương…).Cái tên và cuộc đời ông là minh chứng cho một biểu tượng của một loại hình thơ, một quan điểm nghệ thuật…

Trong tập thơ Vỉa Từ chuẩn bị xuất bản của tôi, tôi lại “đúc” ông, “đổ khuôn” ông trong một câu thơ:-“Trần Dần- một con cọp phanh trần”…Nhưng tôi vẫn còn phân vân bởi chỉ một Từ. Phanh hay Banh? Có lẽ banh thì đúng hơn.Chẳng phải ông đã bị thời đại xẻ thịt lột da đó ư? Vâng! Trần Dần, một con cọp banh trần!…

 

(Pháo đài Thơ, Cà Mau-30.4.2003)

 

Với một nhà thơ

Tôi khóc những người bay không có chân trời
Lại khóc những chân trời không có người bay
("Không đề" - thơ Trần Dần)

Không đổi tông, diễn phông, một câu không đổi

Lạc quan lạc xon-thơ sống còn

Còn hai con mắt trôi giữa phố

Mơ mùa mơ mở một mùa ngon

Thơ đến như số phận, thơ đi như cái chết

Nong nỏng

Nếm

Nuy

Nặng nề

Nén nổ

Mỗi hiệu số thơ dẫm nhừ

Bên trang viết ậm ừ gầm gừ

Bắn biên thơ trơ đá

Ngẫu hợp từng hộp rỗng

Tổng lực trận chữ

Thua tháo máu thua hết dấu

Mơ trời chưa người bay

Bay trong thơ mở trời

 

11.1997

(Ðã in trong tập Giọng Nói Mơ Hồ).


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018