thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đường nét

 

Thịnh nắn nót từng nét bút trên mặt trang vở trắng. Tay cậu kéo dài một nét ngang, trên ấy là ánh nước lấp loáng của một mặt ao, một mặt hồ hay một dòng sông không biết chừng. Trên kia, chỉ vài nét vẽ, Thịnh tạo ra một lùm cây um tùm bóng mát. Phương thích thú nhìn theo đầu ngọn bút. Cô tưởng tượng xem Thịnh sắp vẽ cái gì. Một sườn đồi cong nhô dần theo nét vẽ uốn lượn về phía xa. Phương nheo mắt nhìn xem có căn nhà nào ở đó không. Không, có lẽ đó chỉ là một thảm cỏ xanh lan rộng vì tay Thịnh đang nhấn những điểm nhỏ trên khoảng trống đó. Trong trí tưởng tượng của Phương một thảm cỏ xanh biếc bừng sáng tuyệt đẹp. Những nét cong tròn kia là một đám mây trôi nhẹ nhàng. Rồi những đường cong khác đan vào nhau làm thành một bầu trời chiều rực nắng. Nét dài ngoằn ngoèo phía xa là một con đường. Phương muốn Thịnh vẽ thêm những hàng cây. Thịnh say sưa vẽ vì cậu biết có người đang thưởng thức từng nét vẽ của mình. Nét vẽ của cậu có duyên và kỳ diệu lắm chứ. Nó ẩn chứa biết bao hình ảnh cho trí tưởng tượng của người xem. Đường nét ấy thẳng hay cong, mạnh mẽ hay mềm mại tuỳ thuộc vào bàn tay của cậu. Có một thế giới nào đó trong trí tưởng của Thịnh. Đôi mắt cậu dường như nhìn vào đó rồi vẽ lại. Phương tò mò muốn biết trong thế giới đó có gì mà cô muốn gì Thịnh cũng vẽ được. Có lần hai đứa ngồi học bài cô muốn vẽ một con nai vào vở. Thịnh nghiêng đầu một vài giây rồi vẽ những nét bút bao trùm cả một sinh vật sống động...

Bức vẽ đã xong, Phương đang đứng trước một cảnh tượng mênh mông, êm mát. Phương ngập ngừng, cô còn muốn vẽ một bờ ao. Thịnh khoanh một vòng cỏ bên bờ ao gần góc tranh. Cậu tủm tỉm cười rồi tiện tay cậu vẽ một chú ếch và những cành sen, cành súng. Thật tài tình. Chú ếch bỗng sống động nhảy phóc lên một lá sen lung linh những giọt nước rồi rơi tòm xuống ao. Tiếng nước vỡ làm Phương giật mình nắm lấy vai Thịnh. Cậu quay lại hỏi Phương:

— Sao vậy?

— Không, đâu có gì. Chỉ là...

 

 

----------------------------------------------------------------------

Những truyện của Đinh Công Bình đã đăng trên Tiền Vệ:

... Vâng. Chỉ cần một chấm sơn nhỏ thôi cũng đủ làm thành hình dáng một con người vô danh thấp thoáng trên nền tranh ở cuối đường chân trời... (...)
 
... Nhát cọ đầu tiên sẽ chấm vào đâu? Màu sắc nào sẽ khởi đầu bảng hoà sắc này? Trong trí tưởng tôi, một màu xanh cỏ non trải rộng. Phải rồi. Tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình của tác phầm này bằng sắc màu tươi sáng đó... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018