thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
À há
 
1,
 
Giở tấm vải đậy bức tranh lên, vừa thấy, em buột miệng liền: ô, mark rothko!
- có cảm giác như “việc ăn cắp vặt của mình bị phát giác, bị thộp cổ”, tôi đứng chết trân.
...
... dưng không chúng ta lại đi tìm ý nghĩa của từng cọng mì ăn liền, lúc đấy tôi cho: giá như em đừng can, để mặc tôi hô “cứt, cứt” thì giờ thùng mì gói chúng ta có thể mang trả lại được.
- cũng vậy, lúc tôi vo đầu, bứt tóc nói: em nên nhớ... em luôn là nguyên cớ dựng tôi dậy bất cứ lúc nào... bất cứ đâu...; nếu em đừng đáp trả: sao lại nông nỗi thế này... ôi... anh yêu..., thì tôi sẽ không nói tiếp: em có biết (!) gió từ biển ùn ùn thổi ngang mặt tôi đêm ngày...; và em, đúng thế, em sẽ thôi đáp rằng: vâng! em vẫn sống cạnh bên... anh yêu.
 
2,
 
trời ơi, tôi không hiểu rồi, chữ sẽ đưa tôi về đâu [còn màu sắc nữa!]
... đến nước này mà em vẫn còn nói: hành động vo đầu bứt tóc... chả nói lên chi cả... anh yêu...; lúc này tôi nghĩ, giá như em cứ hô “cứt, cứt”.
 
3,
 
Em vừa khép háng, thì y rằng đầu cổ liền váng vất
Cán chày vồ trổ ngang mang tai
Chỗ tiếp cận bài thơ lại ngay chỗ [em] ngây ngất
Thế là, không nói được gì để khúc thịt ủ cho đến khi bầm, tái.
 
Các con chữ tôi gieo có sức sống thực mãnh liệt khi chúng ở ngay háng em
Và gã, và thơ chả biết đi đâu/về đâu đêm đêm
Hoa hướng dương vẫn nở vào lúc 11 giờ sáng
Có thể, đời sống mặt nào đấy vẫn trôi êm êm??
 
Trong ngữ cảnh trên, xin gửi trọn linh hồn vào háng em vĩnh viễn.
 
4,
 
Chả hiểu sao lúc phá nát tấm tranh trạng thái thực hết sức hưng phấn, nó kích ngất đến độ tinh trùng tôi bắn ào ạt lên lớp lớp sơn tôi cạo bỏ nằm vương vãi dưới đất.
 
 
 
Mark Rothko, Untitled (1959)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014