thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Truyện cực ngắn

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

(1938~)

JOYCE CAROL OATES

 

Joyce Carol Oates là nhà văn nữ hàng đầu của Hoa Kỳ. Với sức sáng tạo phi thường, bà đã viết và xuất bản hơn 100 tác phẩm thuộc nhiểu thể loại (gồm hơn 50 cuốn tiểu thuyết — trong đó có 8 cuốn ký bút danh Rosamond Smith), hơn 20 kịch bản, hơn 20 tập truyện ngắn, 15 tập thơ, và 10 tập tiểu luận). Bà còn là chủ biên của hơn 20 tuyển tập văn chương. Tác phẩm mới nhất của bà là cuốn tiểu thuyết The Gravedigger's Daughter (New York: Ecco Press, 2007). Bà đã đoạt vô số giải thưởng và đã rất nhiều lần được đề cử giải Nobel Văn Chương. Bà từng là giáo sư văn chương tại University of Windsor ở Canada, và hiện là giáo sư văn chương tại Princeton University, Hoa Kỳ. Bà đã được trao 8 bằng Tiến Sĩ Danh Dự về văn chương tại University of Wisconsin (1985), University of Michigan (1992), Rutgers University (1997), Lawrence University (1999), Northwestern University (2000), Syracuse University (2000), Mount Holyoke College (2006), và Brandeis University (2007).
 
John Barth — một trong những nhà văn hậu hiện đại tiêu biểu của Mỹ — nhận định rằng "Joyce Carol Oates đã viết nát cả bản đồ mỹ học."

 

______________

 

TRUYỆN CỰC NGẮN

 

Truyện cực ngắn hầu như luôn luôn mang tính nghiệm tác, được sắp đặt hết sức tinh tế, khiến chúng ta nhớ đến định nghĩa của Frost về một bài thơ — một cấu trúc của ngôn từ, tự tiêu vong đến đâu thì lại dàn trải ra đến đấy, giống như băng tan trên bếp lửa. Dáng dấp của nó đôi khi giống như huyền thoại, đôi khi chỉ giống như một thứ giai thoại, nhưng nó chấm dứt với câu văn cuối cùng của nó, thường thì với chữ cuối cùng của nó. Ai trong chúng ta yêu thích văn xuôi hư cấu thì cũng yêu thích thứ truyện cực tiểu này, vừa thích đọc, vừa thích viết, vì nó rất gọn; nó có sức nén và sức chứa đựng cảm xúc rất cao. Độ căng thẳng của nó — ta có thể nói — là độ căng thẳng của tám phút đồng hồ khi Hagler chiến đấu với Hearns,[1] một thiên sử thi được cô đúc lại quá nhỏ đến độ ta xem nó mà choáng ngợp cả người.

Tất nhiên hình thức của truyện cực ngắn thì mang tính đương đại nhưng đồng thời nó lại vượt thời gian. Nó cũng cổ sơ như cái bản năng tự nhiên của con người — cái bản năng muốn kết hợp sức mạnh và sự ngắn gọn trong một cấu trúc của ngôn từ. Hãy thử xem những câu chữ rất dị biệt nhau như trong các ví dụ sau đây:

Đây là những tiếng nói có sức cám dỗ của đêm tối; cũng thế, các Mỹ Nhân Ngư đã cất lên tiếng hát. Thật bất công đối với họ nếu ta nghĩ rằng họ muốn cám dỗ; họ biết rằng họ có những móng vuốt và những cái tử cung vô sinh, và họ cất lên những lời than van về điều đó. Nếu những lời than van của họ lại ngân lên những âm điệu đẹp đẽ như thế, họ chẳng thể nào làm khác đi được.
Kafka, "Các Mỹ Nhân Ngư"
 

Những cuộc tranh tài của bầu trời
Tiếp diễn muôn đời
Emily Dickinson
 

Gió Tây, chừng nào ngươi thổi,
Để cơn mưa nhỏ rơi xuống?
Chúa ơi, ước gì người yêu tôi nằm trong đôi tay tôi
Và tôi được nằm trên giường thêm lần nữa!
Vô danh
 

Như những ví dụ này cho thấy, dạng thức tiết tấu của truyện cực ngắn thường gần với phong khí thi ca hơn văn xuôi truyền thống. Nói chung, văn xuôi truyền thống mở rộng ra để kịch hoá kinh nghiệm và để khơi dậy cảm xúc. Trái lại, trong những khoảng không gian nhỏ nhất, hẹp nhất của truyện cực ngắn, thì kinh nghiệm chỉ có thể hàm ẩn. Tất cả là ở giọng văn, ở sự tan chảy của băng trên bếp lửa, tự tiêu vong trong lúc chúng ta chiêm ngưỡng nó. Có những người nhận thấy rằng một trong những bài Préludes [2] nhỏ bé tuyệt vời của Chopin thì cũng đủ tương xứng với cả một bản giao hưởng của một tác khúc gia "cổ điển" nào đó mà phương pháp sáng tác của người ấy được xây dựng trên sự tái điệp và tương phản...

Tuy nhiên, có thể tất cả truyện ngắn trên đời này không sánh nổi với chỉ một cuốn tiểu thuyết vĩ đại: cuốn Tess của Hardy,[3] chẳng hạn. Nhưng, may mắn thay, tác phẩm nghệ thuật thì không phải để tranh hơn thua. Và chắc chắn là không nên bị phán xét như trong một cuộc thi đấu.

 

 

_________________________

Chú thích của người dịch:

[1]Đây là cuộc đấu quyền Anh ngày 15 tháng 4, 1985, giữa "Marvelous" Marvin Hagler (1954~) và Thomas "The Hitman" Hearns (1958~). Cuộc đấu này được xem là dữ dằn và căng thẳng nhất trong lịch sử môn đấu quyền Anh. Hagler, đương kim vô địch hạng middleweight, bị Hearns thách đấu để giành đai. Ở hiệp ba, Hagler bị đấm toạc da trán rất sâu, máu tuôn xối xả, tưởng phải bỏ cuộc, nhưng anh vẫn tiếp tục nỗ lực dữ dội và nện cho Hearns một quả đo ván tối hậu.

[2]Năm 1839, Frédéric Chopin (1820-1869) xuất bản một tập Préludes gồm 24 bài ngắn cho piano. Mỗi bài được viết theo một cung thể khác nhau. Rất nhiều nhạc sĩ lừng danh đã thu âm trọn 24 bài Préludes này; người đầu tiên là Alfred Cortot (1877-1962), một trong những đồ đệ cuối cùng của Chopin.

[3]Cuốn tiểu thuyết Tess of the d'Urbervilles (1891) của Thomas Hardy (1840-1928).

 

 

--------
Dịch từ nguyên tác Anh văn “The Very Short Story” của Joyce Carol Oates, trong Mark Mills, Crafting the Very Short Story: An Anthology of 100 Masterpieces (New Jersey: Prentice Hall, 2003), 296-297.

 

 

Đã đăng:

Chiều tháng Tám  (truyện / tuỳ bút) 
... Và họ thấy chính họ cùng đi đến một nơi nào đó vội vã cởi áo quần ... và cuộc giao hoan cuồng nhiệt ... và cơn cực khoái kéo dài cho mỗi người như trong một đoạn phim chiếu chậm ... và cảm giác choáng ngợp đầm đìa mồ hôi sau cuộc giao hoan, và những nụ hôn, những cái vuốt ve, những lời chia tay ngập ngừng bịn rịn ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Khi Tristram gặp Isolde  (tiểu luận / nhận định) 
Tình yêu ở Tây phương - xin mượn cách nói tiện dụng của Denis de Rougemont - hầu như chủ yếu còn có nghĩa là tình yêu lãng mạn trong sự tưởng tượng của nhiều người... [Lưu Dân chuyển ngữ; Hoàng Ngọc-Tuấn nhuận sắc và chú giải] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018