thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ từ trang giấy trắng

 

Làm người, hạnh phúc nhất là có một tâm hồn thanh thản. Những lo âu, toan tính lâu nay vẫn ràng buộc tâm tư ta đã được cởi bỏ. Ta đi dạo chơi trên một con đường làng cùng với người bạn thân. Lâu lâu, ta lại giật mình, kinh ngạc khi nghe một tiếng chim hót, thấy một nụ hoa hoặc một chiếc lá xanh đang ve vẩy trên cành cây cao.

Làm thơ, thích nhất là ngồi trước một trang giấy trắng. Trang giấy trống không, chưa mang dấu vết của một con chữ nào. Rồi một dòng thơ xuất hiện. Thoạt đầu, đó chỉ là một dòng nhạc, tức là những câu thơ chưa thành chữ. Ta muốn ghi thơ xuống, nhưng không biết phải ghi như thế nào; tiếng nhạc trầm bổng khiến cho tâm tư, cảm xúc ta bừng sống dậy.

Đó là thi hứng. Có thi hứng rồi thì thế nào cũng có thơ. Phần còn lại của bài thơ chỉ là chuyện phụ. Cái chính là ta tiếp xúc được với nguồn thi hứng. Ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng như đang đi chơi giữa đất trời bao la. Mỗi dòng thơ là một nụ hoa, một chiếc lá, một con sâu đang đo mình trên cuống rau thơm. Thơ trở thành sự sống, mà không phải là trò chơi ngôn ngữ.

Ta có thể làm thơ bằng đầu, hoặc ta làm thơ bằng trái tim. Nhưng hay nhất là ta làm thơ bằng một khoảng không gian ở trong lòng mình. Nơi đó, chữ nghĩa không có mặt. Chữ nghĩa có thể làm hư bài thơ. Bài thơ phải được bắt đầu từ trang giấy trắng, và một tâm hồn thảnh thơi. Từ đó, nguồn thi hứng xuất hiện mới tinh như một dòng sông dài được bắt nguồn từ chốn non cao.

Một bài thơ hay sẽ vượt qua cõi ngôn ngữ. Cho nên thay vì dùng chữ “làm thơ”, ta cũng có thể viết “đàn thơ”, “vẽ thơ”, “hát thơ”, “đi thơ”, “dạo thơ”, “ngồi thơ”, “nằm thơ”... Một bài thơ chân thật bắt đầu từ một trang giấy trắng, và luôn luôn trở về với trang giấy trắng. Bài thơ đó mới hoài trong trái tim của chàng thi sĩ. Những chữ trên giấy, đôi khi chỉ là một nét phác hoạ, hoặc là một khúc nhạc rao, trước khi chàng mời giới sành điệu tham dự vào tác phẩm lớn.

Tác phẩm lớn chính là sự sống thênh thang và bao la. Một nơi mà ta không còn phân biệt giữa tác phẩm và tác giả, người viết và người đọc nữa. Người thơ, dạo chơi trong cõi sống tuyệt vời đó, cảm động đến kinh ngạc. Mỗi bước chân của chàng đều trở thành một tác phẩm bất hủ. Người thơ thấy thế giới này đẹp và thú vị quá. Chàng nghĩ: “Sự sống mới tinh, tuyệt vời như vậy mà lâu nay ta cứ giam mình trong những ý niệm rập khuôn, cũ rích.” Từ đấy, những gì người thơ làm cũng là làm thơ hết. Viết, chỉ là một trong muôn ngàn phương tiện của chàng.

 

Escondido, 2-2-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018