thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày chủ nhật rỗng
 
Không hiểu bằng cách nào ngày nào thằng Mo cũng tìm được những bông hoa xanh cắm vào cửa sổ nhà nàng rồi biến mất tăm
Không hiểu bằng cách nào ngày nào thằng Bo cũng gọi những cú điện thoại từ Bắc Cực thầm thĩ tai nàng rồi lịm đi trong gió
Không hiểu bằng cách nào ngày nào con chó hoang cũng liếm vào nơi nhạy cảm bầu trời rồi hoang thai tưởng tượng
 
Còn anh
Anh cới trần lang thang suốt ngày chủ nhật rỗng.
 
Anh không thấy bốn triệu cái nồi cơm điện tròn vo trôi vào đơn điệu
Bốn triệu cái nồi cơm điện tròn vo trôi vào đơn điệu không nhìn thấy anh
Anh xộc vào nhà nghỉ A nhà nghỉ B thiếu nàng đều trống rỗng
Chỉ còn lại dấu nằm loã thể
Anh úp mặt vào mùi sữa thơm và gọi tên nàng nhưng chỉ hồi âm sấm sét
Trời sắp làm mưa
Sân bay những bóng người hoá thạch
Anh muốn bay mà không bay được
 
Nhưng rồi không hiểu bằng cách nào anh xuất hiện giữa thành phố phủ tràn màu hoa lạ
Xa thật xa tìm lại một điều gì
Những dốc không người những hồ không sóng
Xe tốc hành còn lại một mình anh (không cả chú lơ xe không cả anh tài xế)
Xe vẫn đi hơn 300 cây số
Về phía biển không sóng
 
Tiệm uốn tóc vắng hoe
Bộ tóc giả hoe vàng đội trên đầu nàng ma-nơ-canh da sơn hồng phớt trắng
Không phải nàng
Cổng công ty khoá chặt
Anh cởi trần lang thang...
 
Bỗng anh lạc vào hàng internet
Internet không nối vào máy chủ
Sao anh thấy nàng cười tiếng cười trong như ngọc
Sao anh thấy nàng khóc tiếng khóc nghẹn ngào anh
Sao anh thấy nàng xanh như nàng đang ốm nghén
Không
Chỉ là ảo ảnh.
 
Anh cởi trần lang thang...
 
Con tim mách: nhà nàng khu năm tầng bên trái
Anh đột nhập 106 phòng đều những cái phòng hoang
Đồ chơi trẻ con xanh đỏ tím vàng lam chàm đen trắng cái phơi ngoài nắng cái núp bóng râm
Tivi câm karaoke câm telephone câm radio câm người câm hay tượng đá
Một vườn tượng người đứng nằm hoang dã
Biển dưới chân mà sao biển câm?
 
Anh cởi trần lang thang ngày chủ nhật rỗng
Căn nhà thân thuộc của anh chủ nhật cũng rỗng không
Bếp lạnh ngắt và chiếu chăn lạnh ngắt
Hình như nàng ra đi đã hai tháng chưa về
Có tiếng điện thoại đổ
Hình như của thằng Bo
Có bông hoa xanh bên cửa sổ
Hình như của thằng Mo
Bo là ki bo Mo là rỗng không. Anh nghĩ
Rồi ngủ lúc không giờ...
 
20.1.2008
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018