thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ONLAI... BALÔ [chương 1]

 

ẢO GIÁC 2007 là tên một tập sách (gồm 1 vở kịch, 20 bài thơ và 1 tiểu thuyết) tập hợp những sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Đình Chính trong năm 2007, chưa xuất bản.
 
“Tôi thấy cần phải ép mình vào một cuộc chạy ma ra tông để tự đánh bóng lại tên tuổi nhà văn của mình.” Với lời tuyên bố đó, nhà văn Nguyễn Đình Chính sẽ dẫn chúng ta rong ruổi về núi rừng Việt Bắc (biên giới phía bắc Việt Nam) theo sự dẫn dắt của một nhà văn kiêm hoạ sĩ, một nhân vật trong những trang tiểu thuyết có tên: Onlai... balô. Tiểu thuyết này gồm 23 chương.
 
(trích trong tập ẢO GIÁC 2007)

 

____________

 

 

ONLAI... BALÔ

 

 

Nguyên do viết quyển tiểu thuyết này:
Tôi thấy cần phải ép mình vào một cuộc chạy ma ra tông để tự đánh bóng lại tên tuổi nhà văn của mình.

 

 

1.

 

Hôm nay đọc Mác Kẹt. Không thể nhớ nổi. Cái gì buồn buồn với cô gái điếm nhỉ. Chính xác. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Tiểu thuyết in hàng triệu bản. Một con đĩ non 15 tuổi và một ông già hơn 80 tuổi. Đạo đức giả. Mượn thái độ nhân văn để che giấu con nõn hết đát của lão già dâm đãng. (Con nõn là con gì? Mấy anh chị ông bà con đen dân đỏ tiếng Tây tiếng Mỹ như gió có chuyển ngữ được không?).

Thủ dâm bằng đạo đức.

Kinh tởm.

Buồn nôn.

Đích thực văn học giả. Nản quá. Ma két tinh. Chuyển ngữ ngay hàng chục sinh ngữ. Bán như tôm tươi. Cái đám đông người đọc trên khắp hoàn cầu này bây giờ như lũ trẻ nít. Mấy gã đầu nậu bán sách chẳng giỏi giang gì văn học. Chúng siêu giỏi tiền. Xui trẻ con ăn cứt gà. Cũng vồ lấy và... ăn liền.

Nhưng biết đâu 6,3 tỉ người cũng đang lộn tiết như Zê. (Zê là ai?) Mua phải hàng nhái, hàng dổm. Càng lộn tiết.

(6,3 trên 6,4 tỉ người. Như vậy là chỉ có 0,1 tỉ người tụng ca Mác Kẹt thôi mà. Yên tâm đi. (Tại sao lại phải yên tâm?).

 

*

 

“Em có thấy cánh đồng hoa Hồng mênh mông đỏ rực kia giống như...”

“Như là...”

“Như là máu tháng của các em đang từ trên trời tuôn xuống.”

“Khiếp.”

“Sao lại khiếp.”

“Tởm.”

“Không tởm đâu.”

“Bệnh hoạn.”

“Vậy thì vì sao em lại nhận lời đi ngủ với một kẻ bệnh hoạn?”

Em không nói gì. Em thở phì phò đằng sau lưng. Xe máy chạy vi vu.

Hãy thử đoán xem em gái đang nghĩ gì. Một cú véo nhẹ vào sống lưng. Cái hành vi giả dối cũ mèm của bọn gái điếm khi đang làm tình. Em đang nghĩ gì.

Dễ ợt.

Ngu thế.

Không đoán ra à.

 

*

 

Đây là nhà của anh. Vườn cây. Đủ loại quả chín. Võng gai đu đưa.

“Thích quá. Cà phê vườn thì hết ý.”

“Chúng ta vào nhà.”

“Em trẩy hồng xiêm nhé.”

“Bé mồm.”

“Làm... sao?”

“Ông hàng xóm.”

Zê đưa em vào buồng. Ô kìa. Tranh đẹp thế. Không tranh đẹp. Đi tắm. Em vừa tắm buổi sáng rồi. Vậy thì lại đây. Nhanh lên. Lột quần áo ra. Không thể tin được. Đẹp đến loá mắt. Một thân thể chưa bị tình dục mua bán tàn phá. Hay là không thể tàn phá nổi. Đó là mùa xuân. Là tuổi trẻ. Trắng phớ nhé. Mùa xuân không hoa. Tuổi trẻ không tiền.

 

*

 

Zê bắt đầu nghi ngờ khi thấy mấy giọt nước mắt của em rỏ xuống gối trước khi giạng hai chân ra.

 

*

 

Không tả lại cuộc làm tình với em như thế nào. Chưa phải mượn đến văn học tả thực nhầy nhụa.

Chưa.

Zê giải quyết vụ này với em theo kiểu õng ẹo và... sang trọng như bọn quý tộc hầu tước tử tước da trắng thế kỉ 18 (nhại theo phim của Pháp). 12 phút. Những năm tháng này tình dục với ta (Zê) không còn là số một nữa. 60 tuổi. Cháy nhà rồi. Trước mắt là nấm mộ và công việc. Quẳng được cái gì ra thì quẳng ngay. Không cần giải thích. Đang ham vẽ. Tranh của Zê màu đẹp. Ai cũng khen như vậy. Ấy vậy mà Zê là kẻ mù màu. Đặt em trần truồng trên giường và tự nhiên đầu óc lại vẩn vơ chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. (Gần đây có nhà phê bình nửa mùa đổi tên gọi là chủ nghĩa hiện thực thần thánh - cho nó mơi mới một chút.) Đồ viết văn nhà quê. Thực tâm nhé. Không thể tìm thấy một hồi ức nào giống như những hồi ức của Mác Kẹt trong thông điệp ông ta gửi cho những cô gái điếm buồn của tôi (của ông ta). Ông ta còn thiếu cái gì nữa. Quá đủ. Giải Nô Ben văn chương. Núi tiền và khối u trong bụng. Hãy mua một hòn đảo nhỏ giữa Thái bình dương uống nước dừa và đợi chết có tuyệt không.

 

*

 

Em hái một rổ hồng xiêm bày trên bàn. Đun nước. Và hình như chuẩn bị bữa ăn tối.

Zê đã chuẩn bị cho cuộc làm tình này khá chu đáo (chuẩn bị thực phẩm). Thịt bò nửa cân. Hành tây 4 củ. Trứng vịt 20 quả. Không có trứng gà. Và một bao ba số dẹt. Toi đứt 2/3 số tiền bán bức tranh Hoa hướng dương (tất nhiên là của Zê chứ không phải của Van Gốc). Tranh chép thuê.

Em diện thật kì cục. Quần đùi và may ô ba lỗ cũng của Zê. Lạ hoắc. Chỉ sau một giờ trần truồng đú đởn trên giường em đã như quen biết thân thiết với Zê từ lâu lắm rồi. Từ kiếp trước. Phụ nữ lạ nhỉ. Đáng kính nể.

Thỉnh thoảng em lại nhìn trộm mấy bức tranh trên tường.

Ôi thiếu nữ sinh viên văn khoa. Ăn uống như trẻ con. Tham lam. Ngon lành kinh khủng. Chỉ có tuổi trẻ đói ăn mới có cái kiểu ăn đáng yêu như thế. Em không còn sờ sợ nữa. Hình như khi đã nghịch ngợm vuốt ve con nõn của thằng đàn ông là các em đã có thể nhâng nháo câng câng cá mè một lứa rồi (tất nhiên là chỉ trong giao tiếp thôi). Ăn xong. Không cho em rửa bát đũa. Zê hút thuốc và không biết làm gì. Còn em thì nhảy phóc lên giường thọc tay vào túi thổ cẩm sành điệu móc ra quyển sách và đọc mê mải. Sáng mai em mới được rời khỏi đây. Hợp đồng vô hình. Thoả thuận rồi. Qua đêm 500 ngàn tiền đồng. Zê hỏi đọc quyển gì. Em nhoẻn cười vung vẩy quyển sách.

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi.”

Thật kinh hoàng. Một ngẫu nhiên.

“Quyển truyện này rất nhảm.”

“Anh đọc rồi ư?”

“Tất nhiên.”

“Hay chứ.”

“Hay như thế nào?”

“Rất hay.”

“Khỉ gió.”

“Tại sao lại khỉ gió?”

“Lão già này chơi gái vị thành niên. Rũ tù.”

 

*

 

Zê cũng muốn hội luận với em quanh cái Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Em đấy. Cô bé hư cấu trong tiểu thuyết 15 tuổi. Còn em. Một sinh viên văn khoa có thực ngoài đời 22 tuổi. Khác gì nhau. Hai con điếm. Nhớ một câu thơ của Trần Nhật Thu viết năm 1974. Quảng Bình. Nắng cháy mặt. Hai mươi tuổi đời em còn trẻ lắm. Em nghe chi khúc hát đớn đau này. Thằng bạn hoạ sĩ đích thực (chứ không hoạ sĩ dổm như Zê) trợn mắt. Tao giới thiệu cho mày em Hoa. Sinh viên văn khoa. Tất nhiên Hoa là tên bố láo. Không phải gái chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng cải thiện kiếm thêm. Gái gọi nghiệp dư. Nghiêm chỉnh. Cho em năm trăm nhé. Đừng có bớt xén ăn lường ăn quỵt. Tội nghiệp. Được rồi. Nói ít thôi. Tao đồng ý.

 

*

 

Ba giờ chiều. Đúng hẹn tại quán nước “Bông hồng vàng” ngay cạnh trạm bưu điện. Ngồi uống nước nhìn thấy thằng bạn cùng với một cô bé khá xinh đi ra từ kí túc xá nữ sinh viên. Tuổi tác. Hai bố con. Chào nhau. Em uống một cốc chanh leo. Và nhảy phóc lên xe. Thản nhiên lắm. Và cũng thản nhiên lắm như lúc này đang nằm tênh hênh trên giường đọc Mác Kẹt.

 

[còn 22 chương]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018