thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ý niệm đương thời
 
Trong chương trình discovery một báo đốm vùn vụt tóm một lợn lòi. Loại xúc cảm tuyệt đối nguyên thủy làm dợn sóng mặt đất. Vậy mà chưa chắc là dự án của động vật hoang dã, nhưng coi bộ rất kích động dạ dày. Để có áp suất từ trung tâm trào ra ngoại vi, những con ốc bươu vừa mò ra khỏi vũng đang ngáp ý niệm bằng cách há miệng trong nồi đất. Từ các con hẻm lũm bũm nước ốc, chúng lật đật tiến về trung tâm, nơi bành trướng hung hăng của nhãn hiệu và khẩu hiệu, nơi Nokia, Honda, Furla, ... hớn hở tung hoành, nơi một khẩu hiệu tráo trở — VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM — thống trị một cách mụ mị. Một khẩu hiệu trâng tráo quảng cáo ở bùng binh chợ Bến Thành. Nhãn hiệu và khẩu hiệu toa rập để độc quyền trục lợi. Những người mất đất ở Mỹ Tho, Bạc Liêu... 10 năm trước hãy tập trung về đây. Những người mất nhà ở quận 1, 3, 5... 30 mươi năm trước hãy tập trung về đây. Về đây để làm những “nghệ sĩ” sắp đặt và trình diễn. Về đây để tạo áp suất cho một trung tâm đang hô hấp cái tình trạng kết nối giữa khẩu hiệu và nhãn hiệu. Tình trạng biến một con lợn lòi thành đống thịt có thể là sự khám phá, nhưng ăn mãi một xác chết thì chắc không phải là một ý niệm. Nhưng biến một con chuột thối hay cứt thành sự sống của dòng họ nhà dòi thì lại là một ý niệm khó khăn. Rất khó khăn cho tình trạng của tao trong việc thích nghi vào tiến trình hình thành ý niệm của loài dòi, nhưng nếu bỏ mạng vì tình trạng một con báo thì tao có thể. Có thể vì những cái đốm của nó. Có thể vì những hình dung vớ vẩn của tao khi mân mê chùm lông mu. Có thể vì tao đã ví cô ấy với vẻ lặng lẽ của một con báo. Có thể vì bản tin từ một email sau ngày lễ Tạ: “Gio santa ana lai sap bat dau. Dai qua. Heo hut. Ri ra. May phut truoc: mot chiec tau mang co Liberia dang nghieng 25 do, sap chim o bien Bac cuc. Hanh khach da di tan...” Và có thể không vì một lý do nào hết. Một kẻ bị mắc vào cái hốc của chính nó thì không cần lý do để chìa ra một ý niệm. Những con linh cẩu cũng không cần lý do, rình rập và chõ mỏ vào kết quả của kẻ khác không thể tạo ra ý niệm. Trong những loài, tao gớm nhất loài này. Trong những đám rình rập và chõ mỏ, tao khinh nhất đám này. Chúng sống từng bầy và giành giựt một ý niệm vừa lượm.
 
11.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018