thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một con chuột mù loà

 

Một con chuột mù loà bò trên bàn một cách chậm rãi và không hiểu rằng nó chỉ là chuột máy tính. Nó nghĩ nó là một con chuột, hoàn toàn, thật sự, bình đẳng với loài chuột vốn nhe răng kêu chít chít suốt cả đêm thâu, có biệt tài lấy đuôi ngoáy mỡ trong chai và có thể sống cả trong khung cảnh hoang tàn của một thế giới sau khi bom nguyên tử vừa được thả.

Khi con chuột dịch chuyển là lúc những dòng chữ đen hiện lên trên nền trắng. Chúng bất lực vì chúng không phải là ngôn ngữ. Nhưng chúng cứ tưởng chúng chính là hiện thân của ngôn ngữ. Một cách lung linh sống động và hiển hiện, tất cả, niềm vui và nỗi buồn, những nỗi đau đớn nhức nhối, sự bơ vơ và tuyệt vọng của kiếp sống nào đó lơ lửng như một cái bóng bay trong không gian. Ngoài những từ, còn âm thanh vang lên, với một nét mặt co rúm lại vì khiếp sợ, hay một vẻ mặt đắc thắng, hay một vẻ mặt của nỗi lo âu và, cuối cùng, ngay cả gương mặt ghê gớm nhất cũng sẽ bị phai nhoà trong không gian, khi nó đã rơi vào điểm mà chúng ta không còn nhìn thấy nữa.

Nhưng không hiểu vì sao khi con chuột mù loà nhầm lẫn một cách vô hại kia dịch chuyển thì lại hiện ra chân dung của G. Lorca. Một người đàn ông, ăn mặc theo lối thời trang những năm 30 của thế kỷ trước, chính xác hơn là thế kỷ trước nữa. Ông ta mặt áo veston màu sẫm và ngực có cài một bông hồng. Tóc xoăn và đen. Mắt ánh lên một nụ cười. Một kẻ đẹp trai điển hình.

Khi chụp tấm ảnh này, G. Lorca 36 tuổi. Trên tấm ảnh không một tỳ vết kia, ai có thể nhìn thấy vết đạn trên ngực của ông, mà từ đó, máu sẽ không ngừng chảy vào một ngày của hai năm sau, khi ông tròn 38 tuổi.

Theo vết của những dòng máu đang chảy không ngừng, từng giọt tí tách và nóng ấm — nói chung máu của ông không có cảm giác lạnh tê của những kẻ vô luân, không còn sự sống, ngay cả khi chúng không có cách nào thoát ra khỏi một lồng ngực... — theo dòng máu ấy, đang chảy, như một dòng suối nhỏ, người ta phỏng đoán rằng Lorca không chết. Ông dường như biến thành một kẻ nào đó, mất hết trí nhớ và sống lưu lạc ở một nơi nào đó trên thế giới. Dưới bóng đêm và ánh mặt trời, trong lốt của một kẻ vô danh. Hàng ngày, ông thức dậy và ngồi thở dài bên những luống cỏ xanh chạy thẳng hàng, ngắm những đàn chim đang lượn bay đi đâu đó, vẽ lên chân trời những vệt màu sẫm như màu chì.

Không biết người đàn ông vô danh này làm cách nào để đi hết những đêm và những ngày. Sau đó, ông tạ thế vào năm 70 tuổi, và một ai đó đã liên tục khẳng định với tất cả mọi người rằng đó chính là G. Lorca, không còn trí nhớ, không một lần làm thơ, sống bên những luống cỏ và nhìn chim trời bay.

Phần lớn những người còn lại, hay tất cả phần còn lại của thế giới, tin rằng ông đã chết, năm 38 tuổi, từ một vết đạn khiến máu chảy không ngừng, đến giọt cuối cùng. Và những cô gái có khăn che mặt màu đen ở xứ Andalusia đã từng than khóc về cái chết này. Và những chàng kỵ sĩ ở xứ Cordoba đã từng lao trên mình ngựa và phóng những chiếc lao cuối cùng về phía bóng tối như một cách để tưởng nhớ đến thi sĩ đã chết. Riêng những con bồ câu ở New York, một ngày này, cũng như một ngày đã qua, vẫn lội bì bõm trong dòng nước bẩn...

Một con chuột mù loà, cứ tưởng mình là chuột, có thể làm hiện hình một thi sĩ đã chết; và một người đàn ông, còn sống, lây lất sau vụ thảm sát, có thể là một hiện thân khác của Lorca, vẫn ngồi im bên những luống cỏ, để nhìn chim trời bay...

 

TPHCM, ngày 26-12-2006

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018