thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thế giới

 

1.

Một sớm nó thức giấc giữa đám mây.

Nó vén mây nhìn xuống thế giới dưới chân mình. Một nửa quả cầu nằm trong ánh nắng lấp lánh, đại dương xanh dịu bát ngát phủ kín cả một vùng rộng lớn và những dải đất đủ màu: nâu, trắng, đỏ, vàng chen nhau giữa những vạt xanh biếc của đồng cỏ và rừng cây. Nửa kia chìm trong bóng tối tĩnh mịch, đây đó thấp thoáng những ánh đèn lẻ loi và những vạt nước sẫm màu đứng yên trông như đặc quánh lại.

 

*

 

Nó tóm một mảng mây, hớn hở cưỡi lên rồi bay sà xuống thấp để nhìn kỹ hơn thế giới kỳ lạ bên dưới. Nó bay qua nhiều địa hạt, qua những thành phố chi chít những con đường và vô số những người đang đi lại. Nó thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà, những toà cao ốc từ trên cao trông như những khối hộp với nhiều cỡ lớn nhỏ, màu sắc khác nhau. Những chiếc xe đủ loại nối đuôi nhau di chuyển giữa những dải đường hẹp, mảnh như dây lụa; vô số những thứ kỳ lạ khác mà nó không biết tên gọi hoặc dùng để làm gì.

Nó sà xuống thấp hơn và tinh nghịch vốc lấy một nắm mây, vò lại rồi ném xuống mặt đất.

Nắm mây rơi xuống đầu một ông lão. Ông ngước mắt nhìn, đưa tay sờ đầu, sờ mặt, rồi lầm bầm khó chịu:

“Khỉ thật, có đứa nào ném thứ gì từ cửa sổ trên cao!”

Nó cười khanh khách thích thú rồi bay đi nơi khác.

 

*

 

Nó lượn lờ trên những vườn cây, thích thú ngắm nhìn các loại quả lấp ló sau những tàn lá sum suê và tự hỏi không biết biết mùi vị của chúng ra sao.

Nó nhởn nhơ bay qua những triền đồi, mặc sức đùa nghịch với những chỏm lá non mượt mà trên đọt cây mềm như làn tóc tơ trên đầu nó. Có lúc nó sà xuống thật thấp rồi lấy mây phủ lên đầu những con sóc làm chúng giật mình chạy tán loạn trên những cành cây.

Những làn gió êm ái từ biển thổi vào, đưa nó và những cụm mây đến một thành phố xinh xắn. Lúc bay qua một đám đông, nó lại vốc mây, vò lại rồi ném xuống.

Nắm mây rơi xuống đầu rồi phủ lên mặt một đứa bé. Đứa trẻ ngước mắt nhìn quanh, đưa tay quệt mặt rồi đưa lên miệng liếm.

“Mát quá!” đứa bé kêu lên thích thú, “giống như nước quả đông lạnh!”

Nó thấy sung sướng với trò đùa nghịch ngợm của mình, toan ném một nắm mây nữa cho đứa trẻ nhưng đám mây đã bay đi, đưa nó đến một nơi khác.

Nó ngơ ngẩn bay đi, lòng bâng khuâng với điều đứa bé vừa nhắc đến mà nó chưa từng được biết. Nó tin chắc rằng điều ấy phải hết sức thú vị, và qua cách đứa trẻ liếm môi, có lẽ là còn ngon lành nữa.

 

*

 

Dưới một tàn cây trên đồng cỏ, nó trông thấy có đôi tình nhân đang hôn nhau. Cô gái kiễng chân, choàng tay ôm quanh cổ người yêu và chàng trai cúi xuống phủ lấy thân hình bé nhỏ dưới đôi vai rộng. Nó muốn vất mây xuống đầu của họ để quấy rối, nhưng tàn lá trên cao đã che khuất họ làm cản trở ý định ấy.

Nó đành từ bỏ trò đùa tinh nghịch ấy và đuổi theo bầy bướm sặc sỡ tung tăng bay lượn trên đồng cỏ. Nó tới tấp ném những vốc mây vào đàn bướm, nhưng chúng thật khéo léo nhanh nhẹn tránh né, khiến cho nó càng ném hăng thêm. Mãi một lúc lâu sau, nó mới ném trúng một con bướm. Con bướm tội nghiệp thân trĩu nước phải hạ cánh đậu xuống bãi cỏ. Trên đôi cánh phủ phấn mịn như nhung, những giọt nước lóng lánh như những hạt sương sớm đọng lên nụ hoa khiến nó thích thú ngắm nhìn như một hiện tượng kỳ diệu.

Vì quá mê mải đuổi theo bầy bướm nên nó không nhận ra đôi tình nhân đã chia tay nhau và cô gái đang đi một mình qua cánh đồng. Ánh nắng vàng tươi nhảy nhót trên mái tóc óng mượt của cô; hai má cô ửng hồng với làn hơi ấm của ngày hè rực rỡ và hạnh phúc dâng đầy trong đôi mắt. Nó cưỡi mây đuổi theo và tóm một mảng mây lớn vò lại vứt lên đầu cô. Những hạt nước mịn màng toả xuống phủ quanh cô gái. Cô ngước mặt đón lấy những giọt nước êm ái đậu lên khuôn mặt xinh tươi như hoa.

“Tuyệt thật,” nàng nhắm mắt và hít một hơi vào thật nhẹ, bờ ngực non trẻ nâng lên rồi hạ xuống êm ái; và nàng thầm thì “cứ như là môi hôn của anh…”

Nó muốn kéo mây sà xuống hôn lên khuôn mặt xinh tươi để biết thử cảm giác tuyệt diệu của nụ hôn là thế nào. Nhưng đám mây đã bay đi, mang theo nó còn ngẩn ngơ cố ngoái lại trông theo cô nàng đang lùi dần về đàng xa.

 

*

 

Nó bay qua bao nhiêu cánh đồng, triền đồi, đỉnh núi; nó bay qua đại dương bao la và đuổi theo bầy chim trú đông xuôi về miền nắng ấm phương nam. Nhưng cho dù quang cảnh trước mắt nó có kỳ diệu tuyệt vời bao nhiêu, tâm trí nó vẫn không ngừng nghĩ đến những con người nó đã tình cờ trông thấy và trêu chọc họ bằng trò đùa tinh nghịch của mình.

Nó bay lên thật cao và nhìn xuống thế giới dưới chân mình. Có điều gì bí ẩn cất giấu nơi nửa quả cầu đang chìm trong bóng tối. Một thứ lực hấp dẫn vô hình níu kéo nó bằng sức hút mãnh liệt. Trước khi kịp suy nghĩ, nó đã thấy mình vội vã ôm lấy một tảng mây bay thấp xuống chìm vào vùng trời đêm.

Những ngọn đèn le lói từ đàng xa đưa nó vào một cõi im lặng bình yên. Tiếng sóng vỗ đâu đó bên dưới như hơi thở đều đều của những người khổng lồ đang chìm trong giấc ngủ. Nó bay qua những phố xá với đèn đường đứng thẳng hàng trên những đại lộ thênh thang, rồi bay qua những làng nhỏ với hàng trụ đèn xinh xắn từ trên cao nhìn xuống bé xíu như đồ chơi của trẻ nhỏ. Lâu lắm nó mới trông thấy một người đi ngoài đường. Nhưng chẳng hiểu sao nó thấy ngại ngần và thôi không chơi trò vứt mây lên họ mà lại bay đi. Lòng nó bâng khuâng với những ý nghĩ vẩn vơ về những điều bí ẩn của loài người và thế giới lạ lùng của họ.

Nó bay lên tháp canh của ngọn hải đăng và nhìn quanh. Trước mặt nó là những chiếc tàu đánh cá từ đàng xa đang quây quần bên nhau như một làng nhỏ trên mặt nước. Nó ngoái lại nhìn về thành phố, vô số ánh đèn lấp lánh trông như nơi hội tụ của các vì sao.

Nó vẫn không hiểu được gì thêm về thế giới lạ lùng này sau cả một ngày bay qua bao nhiêu lục địa, ngắm nghía những vùng đất xa gần, đuổi theo và trêu chọc con người.

Có lẽ mình cần phải làm người một lần thì mới khám phá được những điều bí ẩn trong thế giới của họ.

Nó đáp mây, bay lên thật cao, lòng bâng khuâng với ý nghĩ muốn trở thành con người.

Liệu mình có thích hợp với cuộc sống dưới ấy không? Hoặc có bao giờ mình thấy đủ với những điều mình tìm thấy không?

Nó nghĩ quẩn quanh nhưng rồi mọi ý nghĩ đều đưa nó về nỗi khao khát được nằm trong đám cỏ mịn màng dưới kia, được nếm thử “mát như nước hoa quả đông lạnh” là như thế nào. Nó còn muốn biết thêm cảm giác tuyệt vời của nụ hôn, và niềm sung sướng khi được chìm vào giấc ngủ trong màn đêm và thức giấc trong nắng sáng kỳ diệu ra sao.

Không nghĩ ngợi thêm nữa. Nó ôm lấy một tảng mây lớn cuộn quanh người rồi buông tay, rơi thẳng xuống quả cầu bên dưới.

 

2.

Nó rơi nhẹ nhàng rồi đáp xuống trong vòng tay êm ái ấm áp của một người mẹ. Khi nó mở mắt nhìn lên, ánh nhìn thương yêu trong đôi mắt hiền từ làm nó sung sướng đến nỗi nó suýt quên đi mục đích chuyến phiêu lưu kỳ thú của mình. Nó thấy choáng ngợp khi lần đầu tiên được ôm ấp vuốt ve thật trìu mến trong vòng tay của mẹ. Phải mất một lúc khá lâu nó mới nhớ ra rằng nó đậu xuống thế giới lạ lùng này là để tìm hiểu những bí mật của con người và những điều kỳ diệu được cất giấu trong quả cầu lúc nào cũng có một nửa trong ánh sáng rực rỡ và nửa kia chìm trong bóng tối dịu êm.

Nó hớn hở cất tiếng hỏi mẹ về vô số những điều nó đã trông thấy, nhưng lạ lùng thay, nó chỉ phát ra những tiếng oe oe vô nghĩa. Nó muốn chạy đi tìm ngay những điều nó cần phải biết, nhưng đôi tay đôi chân bé bỏng của nó chỉ huơ lên không một cách nóng nảy thật là ngộ nghĩnh. Mẹ mỉm cười ôm nó vào lòng và cất giọng ru thật ngọt ngào.

“Ngủ đi con, ngủ thật ngoan”, mẹ thì thầm, “mai sau con lớn, con sẽ được đi xem bao điều kỳ diệu trên thế giới này, ngủ đi con.”

Nó nhắm mắt, rúc vào lòng mẹ. Nó biết được điều lạ lùng đầu tiên về đời sống con người: được nằm với bóng tối dịu êm trong lòng mẹ còn sung sướng hơn là được bay lượn đùa nghịch dưới ánh sáng mặt trời.

Ngoài kia, trăng vừa lên, toả ánh sáng dịu dàng lên khu vườn, xua dần đi bóng tối.

Nhưng rất nhiều năm sau nó mới học được sự thật về mặt trăng, và dăm điều lạ lùng về trái đất, mà nó chẳng bao giờ biết được cho dù có quan sát kỹ đến mấy đi nữa từ những đám mây:

Trăng không toả sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời là một khối lửa khổng lồ từ xa tít tắp.

Trái đất đã giữ mặt trăng vĩnh viễn trong vòng quay quanh nó bằng một lực hút.

Hai nửa tối-sáng của quả cầu không phải là phân chia cố định mà liên tục thay đổi.

Mọi người và vạn vật không ngừng chuyển động theo vòng quay của trái đất quanh mặt trời.

Nó nghĩ nó đã hiểu được lời giải thích về những lực hút vô hình, về lý do không ai cảm thấy được là mình đang quay, hoặc tại sao vạn vật không rơi khỏi quả đất.

Nhưng không ai trả lời được cho nó câu hỏi:

“Có một quả cầu nào nữa giống như trái đất này không?”

 

*

 

Nó lớn lên dần theo thời gian và khám phá được thêm những điều lạ lùng về con người.

Nước mắt có thể là ngọt ngào hoặc cay đắng, nhưng tiếng cười rộn rã thì không giả tạo được.

Thương yêu nghĩa là cho. Thù hận gây đau đớn.

Có người thích ôm ấp những mảnh giấy, mẩu kim loại, đá màu – những thứ không ăn được hoặc dùng để làm thứ gì có ích cho chủ nhân. Nhưng họ còn ráng hứng chịu bao nhiêu rắc rối, tai ương, khư khư cất giữ chúng mà không chịu đổi chúng để lấy thức ăn, vật dụng. Phải chăng những mạch nước vẩn đục đã làm ô nhiễm giấc ngủ khiến họ hoá rồ?

Yêu là đói, nhưng cho hoặc nhận bao nhiêu cũng không bao giờ đủ.

Làm việc để kiếm ăn, nhưng nhiều người lại ăn toàn những thứ rác rưởi sau khi làm việc thật cực nhọc.

Ngủ để sống, nhưng nhiều người lại huỷ hoại cuộc sống bằng giấc ngủ.

Chao ôi là lắm điều khó hiểu!

 

*

 

Nó đi lang thang khắp nơi và học được nhiều thứ tiếng của con người. Nhưng càng biết được nhiều điều về cuộc sống và suy nghĩ của con người, nó càng nhận ra rằng nó thuộc về một thế giới khác. Không ai biết được rằng có thời nó đã sống giữa những đám mây và ngây thơ hồn nhiên đến mức đã nghĩ rằng nó có thể trở thành người và hiểu được thế giới của họ. Chỉ có nó vẫn hoài trăn trở mỗi khi đêm và ngày giao hoà, chơi vơi với cảm giác lạc loài như tinh cầu lẻ loi giữa bát ngát trời đêm.

 

3.

Thế rồi một hôm nó tình cờ rơi vào lối đi đầu tiên của con người.

Một buổi sớm tinh khôi, nó lần đầu giật mình với tiếng chuông báo động réo vang từ từng tế bào trên thân thể trước sự hiện hữu của một con người.

Rồi ngay tức thì, một thứ dây buộc vô hình cuốn lấy hai tay, hai chân, buộc lấy đầu, cổ, tai, mắt và mọi thứ giác quan của nó vào người kia. Nó thấy choáng ngợp trước thứ sức mạnh vô hình kỳ lạ đang cột chặt nó vào người ấy để nó phải lẽo đẽo đi theo suốt đêm ngày. Nó không hiểu được điều gì đã thôi thúc nó không ngừng chờ đợi, khao khát từng nụ cười, từng ánh mắt của con người lạ thường ấy. Nó đón lấy những cử chỉ ân cần như những gói hạnh phúc vô giá, và dùng chúng làm thước đo cho giá trị của bản thân mình.

Nó bắt đầu biết mơ mộng và tưởng tượng.

Nó hiểu ra thêm một điều lạ lùng.

Hôn là vừa cho vừa nhận.

Nó bắt đầu biết đói – cảm giác lạ lùng khi yêu.

 

*

 

Thế giới quanh nó bỗng nhiên đổi khác.

Cỏ cây đổi sắc xanh lạ thường không giống như ngày hôm qua.

Mưa êm ái và dịu ngọt như bờ môi tôi thường khao khát.

Ánh trăng nóng hổi như hơi thở trên da như đôi tay lùa vào làn tóc.

Mặt trời mọc suốt đêm ngày trong đôi mắt người thắp lửa trên thân thể tôi.

Thời gian thường chạy ngược khi nó ngồi một mình để trở về đúng giây phút mà nó cần được sống lại.

Không gian là những gói ký ức nằm lẫn lộn vào nhau và chỉ có ý nghĩa khi đã được đánh dấu bằng những sự kiện có liên quan đến người cất giấu ma thuật trong vòng tay.

Nó hiểu ra được giá trị của tiền bạc, của cải: nó có thể mua vất vả, nhọc nhằn và mang đổ xuống biển để người nó yêu được thảnh thơi, nhàn hạ, không vướng bận tâm trí.

Nhà cửa là để cất giữ những hộp thương yêu. Mỗi hộp chứ đựng một tặng phẩm kỳ lạ với hương thơm khác nhau.

Thế giới chỉ còn có một người.

 

4.

Nhưng nó chưa kịp rơi vào ngõ thứ hai, thứ ba, thứ tư, và vô tận những ngả đường của con người thì nó đã trượt chân.

Nó ngã xuống rồi chìm dần vào lòng đất.

Trong quá trình lún dần từ bên này sang bên kia trái đất, nó đã thấy những điều thật lạ lùng với đôi mắt vẫn nhắm.

Những đoàn người từ nhiều hướng đang im lặng trầm mặc đi trong một cuộc rước lễ đến cùng một điểm. Đi đầu mỗi đoàn là những kẻ bịt mặt – họ nhanh chóng rời nhóm của mình và lăn xả vào những người từ nhóm khác trong một trận đấu đẫm máu bằng đủ các loại dao kiếm. Khi người cuối cùng ngã gục trên vũng máu của chính mình và của những kẻ tham chiến, đoàn rước lễ tung hô rồi quỳ lạy những xác chết. Chỉ trong phút chốc, những xác người tan rữa ra thành những dòng nước đen ngòm chảy ngoằn ngoèo khắp nơi và vào giữa những đoàn người. Làn hơi đen bốc lên làm nhiều người ngất đi, trong khi những người khác tung hô, gào thét, kêu khóc tạo thành một quang cảnh hỗn loạn không tả xiết.

Quanh nó hoàn toàn im lặng. Rồi một cảnh khác.

Một đoàn nữ nhân thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đang thất thểu đi qua một cánh đồng. Bỗng nhiên từ đâu một bầy đười ươi lông lá đi thẳng trên hai chân ùa đến vây lấy họ. Có con quỳ lạy rồi nâng những người nữ lên ngang đầu của chúng và mang đi, có con mặc sức giẫm đạp lên những người còn lại. Có người áo quần phút chốc biến mất, có người hoảng hốt bỏ chạy, những người khác kiên cường chống trả. Một rừng cây rậm rạp bỗng mọc lên vây chặt lấy nhóm đười ươi và nữ nhân.

Nó cần có người để hỏi. Nhưng những cảnh khác liên tiếp ập đến trong tâm nhãn của nó.

Những con chim bạc bay lượn trên không, cắn mổ nhau rồi bốc lửa rơi xuống làm cháy cả một vùng rộng lớn. Vô số những loài thú dị hợm bò ra từ mặt đất nứt nẻ. Những con rắn hai đầu và vô vàn các loại côn trùng gớm ghiếc ùa ra lan tràn cả mặt đất. Những con bướm mù loà với đôi cánh giống như da người bị bỏng rướm máu lảo đảo bay trong làn khói mù.

Trên một vùng đất cằn cỗi, con người đang gào thét, kêu khóc, tranh nhau giật lấy mặt trăng. Mặt trăng rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh sắc như gương. Nhiều người chới với ôm lấy những vết cắt trên tay chân, thân thể, mặt mũi bởi những mảnh trăng vỡ.

Những cơn bão dữ sầm sập cuồng nộ tàn phá bầu trời. Mặt trời chao đảo rồi rơi tòm xuống đại dương đen kịt đặc quánh như đầm lầy. Bốn bề tối đen và cảnh hỗn mang tái diễn trên mặt đất.

Rồi mặt trời sáng lấp lánh lại mọc lên từ lòng đại dương xanh ngát. Những đứa trẻ mặc đồ trắng đi đến bờ biển vẫy tay đón những chiếc tàu mang buồm ngũ sắc với những lá cờ trắng in hình hoa hướng dương đang cập bến.

 

5.

Nó mở mắt và thấy mình đang nằm giữa đám mây.

Nó vén mây nhìn xuống thế giới dưới chân mình: một nửa quả cầu vẫn còn nằm trong ánh nắng lấp lánh, đại dương vẫn xanh dịu bát ngát phủ kín cả một vùng rộng lớn và những dải đất đủ màu: nâu, trắng, đỏ, vàng chen nhau giữa những vạt xanh biếc của đồng cỏ và rừng cây; nửa kia của quả cầu vẫn nép mình trong bóng tối dịu êm.

Còn quá nhiều điều nó chưa biết.

Bao nhiêu điều nó chưa hiểu.

Làm sao biết hết được những bí mật nơi thế giới lạ lùng ấy?

Nó chưa hiểu được ngay cả những trắc trở trên ngả đường đầu tiên của đời sống con người.

Không nghĩ ngợi gì nữa. Nó vớ lấy một mảng mây lớn quấn quanh người rồi buông tay rơi thẳng xuống quả cầu bên dưới.

 

6.

Nó trượt chân khỏi quả cầu, rồi lại từ đám mây rơi xuống mặt đất thêm nhiều lần nữa.

Mỗi lần nó lại thấy nhiều điều lạ lùng khác, đón nhận những tặng phẩm kỳ diệu khác từ con người và thế giới kỳ lạ của họ.

Nên nó phải trở lại. Bằng bất cứ giá nào.

Nhưng có một bí mật mà nó không bao giờ biết: một khi nó đã đậu xuống quả cầu lạ lùng này, nó đã bị ràng buộc vào thế giới ấy cho đến vĩnh cửu.

 

Adelaide, 1- 16/9/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018