thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ trú ngụ | Giấc mơ sống sót
 

Kẻ trú ngụ

 
Thân thể tôi chỉ là nơi trú ngụ của một kẻ đào tẩu xa lạ. Xác thân – ngôi nhà hoang tôi đã rời bỏ từ lâu. Đã xé luôn cặp vé ngày-đêm / đêm-ngày khứ hồi đơn điệu. Cặp khứ hồi tối-sáng / sáng-tối nhàm chán.
Kẻ trú ngụ gương mặt bức tường hoang long lở, mở hé cánh cửa mắt xiêu vẹo hồ nghi sẵn sàng đóng sập mái hiên trán rũ bụi u buồn.
-  Tôi nhìn kẻ trú ngụ bằng ý nghĩ sút dây không ổ cắm.
-  Kẻ trú ngụ nhìn tôi bằng chiếc gáy xa lạ.
-  Xác thân nhìn tôi như kẻ quỵt tiền nhà.
Chỉ một phút giây ấy thôi / rồi cứ thế không đầu không thân thể không màu không mùi vị.
Tôi đi.
Không ngang qua sự cư trú nào nữa.
 
 
 

Giấc mơ sống sót

 
lanh canh tiếng ly muỗng đi trên con đường đêm
chiếc xe đẩy người bán cà phê đêm về nhà lúc gần sáng
nhà đâu trong đầu người đẩy xe mơ ngủ
nơi ngã tư gần lụi đèn đường
ụ giao thông ngồi làm nấm mộ
có dăm giấc mơ dừng lại ngồi bên
 
“Một ngày người ta uống
Bao nhiêu đen tối vào người”[1]
bấy nhiêu giấc mơ bước ra từ cái đầu tôi mất ngủ
rì rầm chuyện trò bên nấm mộ của đường
có giấc mơ lơ đễnh lấn ra bị kẹp xe mà không
biết mình đã chết
chết là gì với giấc mơ
khi đã phóng sinh
chỉ có xác những cơn mơ lưu cữu trong những cái đầu
đang tưởng mình còn sống
 
lanh canh ly muỗng
theo sau là tiếng chổi của người phu đường
cơn mơ nào sống sót của tôi
khi người đẩy mãi chiếc xe cafe đêm vào cái đầu mất ngủ 
 
0h30 11/7/2007 – giờ mất bé Na
 
_________________________

[1]Thơ Lưu Quang Vũ.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018