thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chùm thơ
 

0.

 
bên ngoài
không giày dép áo quần
chỉ ngập tràn ý nghĩ
mọc ra ngoài trời
không bám víu
tôi như tháp lở
ý nghĩ mọc lên
rễ râu tóc nâu xám xanh trầm
ý nghĩ thở đi lại trụi trần
không lớp màng bảo vệ
có nhiều khi ngạt thở
héo khô
củi mục
thở dốc
bắt rễ vào gió
bước tiếp ra ngoài
ra ngoài
tầng tháp mới vô hình
 
bên ngoài
ở bên ngoài
ý nghĩ neo rốn
thả
bào thai kiệt nước
ý nghĩ tinh cầu
siêu âm
câm
tìm một bờ Người khác
 
 
 

1.

 
Một tối TV thông báo có cái đầu đi lạc Đi trong tình trạng ngửa nên đặc điểm nhận dạng không rõ lắm Nhân chứng xác nhận một ít tóc rễ tre đỉnh đầu hai xoáy Đồn thổi về một thứ đĩa bay Rồi yên ắng Một hôm lại thông báo có cánh tay đang chạy thục mạng trên những chiếc ngón Bà đồng nát xác nhận với phóng viên đó là cánh tay phải làm bằng vật liệu không bán được Nhà khảo cổ bảo còn phải đếm lại tổng số tay trong Viện cổ Chàm Bác sĩ tiếc đã quá trễ để ghép cho ai đó Tờ lá cải sáng qua loan tin phát hiện một thân người đẹp nhất trần gian đang bơi Bơi bằng cách nào thì đó là câu hỏi dành cho các nhà khoa học Vì chẳng có gì gắn với tấm thân ấy cả Nhưng lại có việc cho các nhà lý luận phê bình Bởi cắm vào sự trần truồng cường tráng ấy là mấy hàng dao sáu tám Trong đầm gì đẹp bằng sen Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Hôm nay trời nhẹ lên cao Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi Giá đừng có giậu mùng tơi Thì đâu đến nỗi đánh rơi ... (mất mấy chữ) Một giáo sư nhận định đó là mạc can phóng dao nhưng vào giai đoạn văn học nào thì chưa xác định
 
Theo cơ quan điều tra Hình như có một người đang phóng sinh từng phần thân thể Trong cái thành phố nhỏ uể oải này
 
- Tôi không thể giữ chúng lại lâu hơn được nữa
- Không thể giữ lâu hơn được nữa
- Không thể hơn
 
 
 

2.

 
đêm
tay nhớ trắng
lần mở cửa mời đen
 
sau ô kính
soi gương tóc chải
gương mặt đọng trên tường
ngoằn ngoèo chảy hơi sương mơ hoặc
 
ngực khóc cạn bình cũ
mịn chân trần vò nát mùa say
 
ba bàn chân chụm
hôn nhau thật lâu
carnavan bụi xác
 
con mắt tờ lịch
chớp mùa rơi
 
 
 

4.

 
chân nhiều khi
không thuộc về con đường
mà dành để tưởng tượng
 
tưởng tượng đi bằng ngàn đôi chân tưởng tượng
đôi chân trần
xuôi tưởng tượng về đâu*
 
dấu chân là những gương mặt
không thể xoá
 
tưởng tượng chết
trước khi chân thuộc về
cái chết
 
----------
* Thơ Tuệ Sỹ: “Đôi chân trần xuôi ảo ảnh về đâu?”
 
 
 

5.

 
tôi không dám
bằng đôi tay mỏi mệt của mình
gõ cửa
đánh thức giấc mơ
bên kia trái đất
 
dù khát khao
insert
chút thông tin
một ngày thức sống của tôi
ở nửa bên này
 
bàn tay
không thể dài hơn con đường*
 
bàn tay
không thể bứt rời
như chiếc găng
khi đã bẩn
 
bàn tay
có thể
điểm vào chân trời
một vệt mây vu lãng
chứ không thể
điểm vào nửa bên kia
một chấm
nửa vời
 
để
khiến một cơn mơ
giật mình thức dậy
 
bàn tay sông
biết ủ yên
giấc mơ
đánh chìm
những gì không cần
trôi nổi
 
bàn tay
chỉ là những chiếc găng
nếu chỉ để
lau nước mắt
hoặc lau
một tiếng nói
 
------
* Thơ Phạm Phú Hải: “Có bàn chân dài hơn con đường ...”
 
 
 

6.

 
Ngươi
cái đầu tử tội
chờ phát súng hồ nghi
 
Réo vang sương mù
đen nhánh
sóng sánh
lênh đênh dài
giữa rãnh đạn đăm chiêu
 
Ý nghĩ
thở nhẹ
đập cánh bay vươn
khỏi cái họng đặc đông
mắt nheo thòng lọng
 
Ý nghĩ
xổ tung chiếc gối
 
Cái đầu bay vươn
rồi ngươi là người khác
 
Bùn lỏng sương mai
gương mặt
sẽ kết liễu viên đạn đang đến
 
 
 

8.

 
mũ đựng đầy gió
cái đầu không
 
bóng ngã
dài hơn kiếp
 
trước nửa bước
đằng sau nửa bước
 
ô cửa màu Liên
gương mặt quên/còn vắt bên thềm
 
trước nửa bước
đằng sau nửa bước
cái đầu không
và mũ gió
đi/về
 
 
 

9.

 
một lỗ tai đầy bóng tối
hai lỗ tai đầy bóng tối
đang dỏng nghe
ván cờ màu
bức tranh của hoạ sĩ tồi
dưới gầm cầu thang tối
 
bày ma trận
lỗ tai thứ ba
cười
hút hút
 
 
 

10.

 
bàn chân mọc tóc
âm thầm dõi tôi cái móng đen sì
khiến tôi phải kêu kêu lên bằng ú ớ chai lỳ miếng da gót chân tóc luồn theo vết nứt ngoằn ngoèo đang vỡ toác của đường gân tóc mọc như dòng nước đen quánh chảy dựng lên đùi tóc luồn lách tóc khóc lóc nước mắt đen tuôn từ cặp móng đen sì tôi sợ hãi thét lên bây giờ thì lại không phải bằng tiếng của lớp da gót chân nhớp nhúa sần sùi mà là những kẽ ngón chân đang thi nhau ngoác miệng tôi không biết tóc mọc ngược về trái đất khốn khổ tôi đang giẫm lên lan lan theo đường kinh tuyến vĩ tuyến như sợi máu khô đen không ngắt đoạn kìa loài người khốn khổ hãy chạy thôi lần này thì cục yết hầu mắt cá chân ngọ nguậy
 
 
 

11.

 
bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
cởi hòn sỏi nhỏ
lăn vào thung sâu
 
bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
kìa hòn sỏi nhỏ
lăn còn bao lâu
 
bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
kìa hòn sỏi nhỏ
đến rồi đi đâu
 
 
 

12.

 
độ không
của cơ thể
là bước chân
đặt ngoài dâu bể
 
 
 

13.

 
dép đi vào đêm
chân để lại thềm
 
kỳ cọ rễ
thiên di đất
vọng gieo lá
tuốt ngón mùa
 
dép đi vào đêm
chân ở lại thềm
 
(...)
 
Trích từ Phóng sinh từng phần thân thể (chưa xuất bản)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018