thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Bốn truyện ngắn

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

TOMÁŠ PŘIDAL

(1968~)

 

Tomáš Přidal — hoạ sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ — sinh năm 1968 tại Brno, nước Tiệp. Anh là thành viên của nhóm nghệ sĩ siêu thực A.I.V. trước khi nhóm này giải tán năm 1996. Přidal triển lãm tranh tại Tiệp và nước ngoài, viết nhạc và chơi guitar trong ban tam tấu “India Happening Punk” (cùng với vợ — nữ nhiếp ảnh gia Barbara Pridalova — và nhạc sĩ Radek Vasin). Anh đã xuất bản 5 tập văn xuôi và thơ.
 
Bốn truyện ngắn dưới đây được dịch theo bản Anh ngữ của G.S. Evans trên tạp chí điện tử Cafe Irreal: International Imagination. Bốn truyện này được G.S. Evans chọn và dịch từ tập truyện kokosová opice [con khỉ dừa] (Brno: Petrov, 2004). Các bức minh hoạ do chính Tomáš Přidal vẽ.
 

 

Hình ảnh phản chiếu của một con nai chà trên một cửa kính bày hàng

 

 

Mỗi chiều thứ Sáu, khi loài người rời thành phố, các loài thú tiến vào. Chúng đợi dưới các gầm cầu xa lộ cho đến khi ánh đèn xe cuối cùng khuất sau khúc quanh và rồi, với một lòng nhiệt thành khiêm nhã, chúng băng qua cái biên giới giữa cõi thiên nhiên hoang dã và chốn văn minh.

Chúng lang thang trên những đường phố và ngõ hẻm. Với đôi mắt hồn hồn ngạc ngạc, chúng nhìn ngắm những món hàng trưng bày, và ngửi những chiếc máy tính tiền, hy vọng những chiếc máy ấy sẽ thảy ra các thức ăn. Khu quảng trường của thành phố rung lên trong những tiếng thú kêu và những bộ móng nện lên mặt đường. Chắc là mình phải cạo râu, một con nai chà vừa nói vừa nhìn vào hình ảnh của nó phản chiếu trên một cửa kính bày hàng.

Trong lúc đó, loài người đã ra đến hồ nước, đang nối dây cho những ống nói, những cái chảo nóng, và những đồng hồ điện. Họ mặc những bộ đồ bơi đủ mọi màu sắc như cầu vồng. Yên ả quá, họ hài lòng nghĩ như thế. Ở đây yên ả biết bao...

 

 

Người đàn ông mang tên Minus

 

 

"Có một người nào đó sống trong con mèo của nhà mình," vợ tôi thông báo cho tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi biết nàng muốn nói điều gì. Có vài lần gần đây chúng tôi bắt gặp con mèo lắng nghe câu chuyện chúng tôi nói với nhau, hay cùng xem truyền hình với chúng tôi; hôm qua, thậm chí nó còn nhặt một chiếc hoa từ lọ hoa của nhà hàng xóm và đem về đặt xuống trước bàn chân chúng tôi.

"Có một người nào đó sống trong con mèo của nhà mình," vợ tôi nhắc lại với một vẻ băn khoăn, vì nàng tin vào sự tái sinh luân hồi. Liệu có thật như vậy không? Tôi tự hỏi trong lúc nhìn thẳng vào đôi mắt toả sáng của nàng. Chúng tôi đã đặt tên cho con mèo là Minus, nhưng nếu cái tên ấy không thích hợp với nó thì sao? Tôi tự hỏi phải chăng nó biết nghe nhạc. Hay phải chăng nó biết viết văn. Có lẽ, tôi nghĩ, nó là một nghệ sĩ trượt patin tuyệt vời.

Có lẽ nó thật sự giận dữ vì từ lâu đã phải đè nén một cơn cuồng nộ dần dần thành hình bên trong nó. và rốt cuộc bây giờ nó muốn trút sự trả thù lên chúng tôi. Nhưng tại sao nó lại mang hoa cho chúng tôi?

Bây giờ chúng tôi biết điều này nơi con mèo nên chúng tôi sẽ phải chuẩn bị bản thân để đón nhận bất cứ điều gì xảy đến. Tôi quan sát cách nó uống nước từ cát bát của nó và cách nó nhìn dáo dác chung quanh. Phải chăng thực sự có một linh hồn con người đang sống trong con mèo?

Tôi cố gắng tưởng tượng hình ảnh này: một người đàn ông trần truồng đang bò trên hai tay hai chân và đang liếm nước, làm nước văng tung toé chung quanh. (Có lẽ chúng tôi nên trói gã lại, đề phòng trường hợp gã thực sự là kẻ nguy hiểm.)

Thình lình gã dừng uống, ngẩng cổ lên và bắt đầu tự liếm bộ lông một cách lo lắng. "Tôi có thể mong đợi điều gì xảy đến cho cái thân xác mới mẻ của tôi?" cái liếc mắt của gã toát ra những thắc mắc. "Một cú đá? Hay một bữa ăn tối?"

 

 

Thành phố cừu

 

 

Nàng cẩn thận nhìn quanh, chạy băng qua đường rồi biến mất vào con hẻm gần nhất. Nàng hy vọng có lẽ chúng sẽ không rượt theo sau nàng, nhưng điều này chẳng có gì chắc chắn cả. Nàng dựa vào tường và ngửa cổ ra phía sau. Mũi nàng đang chảy máu, nhưng đã bớt rất nhiều so với lúc nãy. Có lẽ mình đã thoát khỏi chúng rồi, nàng nghĩ, hay có lẽ chúng đã bỏ cuộc và bây giờ chúng đang đi tìm những người khác.

Chỉ trước đây một tiếng đồng hồ, chẳng có điều gì khiến nàng phải lẩn trốn như bây giờ. Nhưng đôi khi sự việc lại xảy ra như thế, bạn xuống phố để mua sắm chút ít và vài phút sau đó cuộc sống của bạn bị đảo lộn tất cả. Nói đúng ra, nàng đã nghe người ta kể về chúng và mô tả hình dáng chúng như thế nào, nhưng từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thực sự gặp chúng. Chưa bao giờ gặp trước khi nàng cố băng qua chỗ ngã tư đường ấy. Nàng chỉ muốn băng qua đó để kịp lên một chuyến xe buýt vào thành phố thì bất ngờ nàng lại thấy mình ở giữa một bầy cừu. Những con cừu ấy không giống cừu chút nào. Thật ra chúng có đầu cừu, nhưng phía dưới lại có thân thể và tay chân của con người. Chúng va vào nhau và va vào nàng, kêu be be ầm ĩ và rốt cuộc chúng tông nàng té xuống đất.

Nàng nằm ở ngã tư và cảm thấy những bộ móng của chúng dẫm ngang dọc lên thân thể nàng. Cái váy của nàng rách bươm, chiếc áo khoác của nàng nhàu nát, và ngay khi nàng gượng dậy được nàng chạy trối chết để thoát khỏi chỗ ấy. Có phải chúng thật sự đuổi theo nàng không? Nàng chạy thục mạng từ đó đến đây nhưng không gặp ai cả, trừ vài kẻ đần độn mà nàng đã cố gắng vô ích để cảnh giác họ.

Chỉ là vấn đề thời gian, nàng nghĩ. Một ngày nào đó chắc chắn chúng sẽ đạp một người nào đó bẹp dí xuống mặt đất. Cừu! Gớm ghiếc! Nàng cáu kỉnh thêm chốc lát và rồi, tuy vẫn còn kinh hãi, nàng cảm thấy bớt căng thẳng. Những tiếng be be dội lại văng vẳng từ bức tường trước mặt.

Nàng từ từ lấy lại bình tĩnh rồi lẻn xuống phố.

Nàng thấy mình còn nắm cái túi đi chợ, dù ngay cả có lẽ sẽ chẳng nhặt được mấy thứ cho cuộc mua sắm hôm nay.

 

 

Cuộc xử tử một con kỳ đà

 

 

Một gian phòng hoàn toàn trống trơn, chỉ có những nét bút ghi chép ngoằn ngoèo từ trên xuống dưới. Đêm. Một giáo sư động vật học vừa bò lê vừa viết lên sàn nhà. Ở góc phòng, một con kỳ đà tròn xoe mắt ngó. Một tiếng chuông kêu, và ông giáo sư bước khập khễnh về phía cửa.

Giáo sư (giận dữ): Ai đó?

Người đòi nợ (từ bên ngoài cánh cửa): Chính là người đòi nợ theo lịnh toà. Tôi đến để thi hành quyết định của chánh án, vậy hãy mở cửa ra ngay.

Giáo sư: Bây giờ đã một giờ rưỡi khuya rồi.

Người đòi nợ: Mở ra ngay, thằng chó đẻ, hay bọn tao sẽ đạp ngã cánh cửa...

Ông giáo sư mở khoá cửa, và người đòi nợ say rượu lảo đảo bước vào cùng với một viên cảnh sát cũng khật khưỡng như thế.

Người đòi nợ (nói lắp bắp): Mẹ kiếp, cha nội ơi, chẳng có cái quái gì ở đây cả.

Giáo sư (nhã nhặn, nhưng cả quyết): Xin lỗi, chắc hẳn đây là một sự nhầm lẫn.

Người đòi nợ: Không nhầm lẫn gì cả. Lần nào nhậu xong ở quán, tao cũng đòi thêm được vài vụ. (Gã nháy mắt cho viên cảnh sát và ợ một tiếng). Đừng lằng nhằng nữa, chứ mày giấu các thứ đâu hết cả rồi!

Giáo sư: Tôi chẳng có gì để giấu cả. Bàn ghế tủ giường sẽ làm tôi mất tập trung, và tôi chẳng cần gì cả ngoài một cây bút. Ngoài ra, hiển nhiên là ông đến nhầm địa chỉ rồi, vậy xin ông ra khỏi chỗ này, tôi cần tiếp tục công việc của tôi.

Người đòi nợ đứng trân người. Gã chưa bao giờ cho phép ai có thái độ như thế này. Gã xoay về phía viên cảnh sát.

Viên cảnh sát, say bí tỉ, ngã xuống sàn nhà. Con kỳ đà tròn xoe mắt nhìn và bò đến gần hơn. Người đòi nợ chợt thấy nó trong lúc gã giúp viên cảnh sát đứng dậy.

Người đòi nợ (chì chiết): Vậy mà mày nói mày chẳng có cái quái gì cả, thằng già láo khoét! (Gã ra hiệu để dụ con kỳ đà) Xuyyy?ỵỵỵt ------ xuyyyỵỵỵỵt ------ xuyyyỵỵỵỵt, tới đây cưng, cưng xinh đẹp...

Gã chụm ngón cái và ngón trỏ lại, cố gắng nhử cho con kỳ đà đến với gã. Ông giáo sư không biết phải làm điều gì trước: Lôi cái đối tượng nghiên cứu của mình về lại nơi góc phòng, hay tống cổ hai thằng ngốc — thằng nặc nô và thằng cảnh sát — ra khỏi cửa. Thế rồi, để hỗ trợ cho chủ nhân của mình, con kỳ đà thình lình phóng tới đớp lấy bàn tay của người đòi nợ.

Người đòi nợ (hoảng hốt): Cứt, ai gỡ giùm cái thứ cứt này ra ngay chứ nó ăn hết cả cánh tay tôi bây giờ!

Một nụ cười thoả mãn thoáng hiện dưới hàm râu của ông giáo sư, trước khi viên cảnh sát rút khẩu súng lục ra khỏi bao súng và bắn vào đầu con kỳ đà.

Giáo sư (tuyệt vọng): Không. Khôôôôôôôôôôôôôôông!!!!!!

Người đòi nợ (sửng sốt): Đó không phải là điều tao muốn nói, thằng đần.

Viên cảnh sát (ngớ ngẩn): Thế thì tôi phải làm gì, hả?

Người đòi nợ lôi viên cảnh sát ra khỏi cửa, đút bàn tay bị thương vào túi quần. Trong lúc rời khỏi nhà, gã xoay lại nhìn ông giáo sư lúc ấy đang cúi xuống cái xác thảm thương và chùi nước mắt bằng chiếc khăn mù-soa.

Người đòi nợ (ngập ngừng): Tôi xin lỗi...

Giáo sư: Cút đi ngay. Cút đi khỏi đây ngay trước khi tao...

Sau khi họ khép cánh cửa lại sau lưng họ, ông giáo sư mang xác con kỳ đà đến góc phòng và phủ nó bằng một tấm vải. Trên sàn nhà ông chợt thấy cái mệnh đề ông viết dang dở lúc nãy nên ông nhặt cây bút và quỳ gối xuống để tiếp tục công việc. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh và trống trải như trước khi người đòi nợ bước vào.

 

 

-------------------------
Dịch theo bản Anh ngữ của G.S. Evans, "Selections from The Coconut Ape", trên tạp chí Cafe Irreal: International Imagination # 17 (February 2006).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014