thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giữa truyền thống chạy rong & thủ đoạn phủ sóng
Cậu hai ơi/ tôi Mỹ Tho lên/ tôi nghèo lắm/ tôi 14 đứa con/ tôi nghèo lắm/ mua giùm tôi bánh cuốn nóng/ có nước mắm và rau thơm/ tôi nghèo lắm/ mua giùm tôi bánh cuốn nóng/ tôi Mỹ Tho lên/ tôi lạc đường cậu hai ơi/ mua giùm đi!
 
Nước từ ổ khóa nhểu, nhà không thể vô. Đã 5 giờ kém, trí nhớ nhão, đọng thành ao. Gió, và những cơn lốc bụi. Biên giới của mắt, mũi, tai đồng qui vào một chỗ, có nhiều khỉ, hú hí đằng sau một bức tường lửa. Do một con bị nhăn dái cầm đầu. Cá mòi bơi trong lon thiếc rỉ, rục xương trong nước sốt cà, khoe với khách du lịch Nam Phi, ‘Chúng luôn thở rất sâu dưới đáy một vũng biển rất sạch’.
 
Trong tiếng rống của kèn và lời nước đục, tiếng rao chạy từ những Xóm Bần Lỗ Miệng đến cửa cái Lăng Hậu Môn. Không thể ngồi một chỗ, trên đường độ chúng sinh, Phật bị xe cán gãy chân ở đoạn vòng cung giữa tá tràng và ruột già. Con mắt ti hí ly dị những cái mặt có khuôn đúc từ thế kỷ 13, ngồi chồm hổm trong công viên trên đường Lãnh Binh Thăng, chờ mấy thằng già khùng trên núi Đài Loan tới thôi miên vào miệng.
 
Mưa có màu, những con rối không thấm nước, không ướt. Tôi không ngước lên, tôi cúi xuống, tôi thấy một di sản chồng chéo trên những cái trống: Ăn-Ngủ- Đụ- Ỉa. Tôi không ngó ra, tôi ngó vô háng Thị Nở (xin lỗi chị), tôi thấy một truyền thống đỏ lòm của những cái ngao: Ngu & Máu. Tôi không ngó mặt Y, Z, tôi ngó buổi sáng tào lao, rồi rủ về Thị Nghè hồi sức trong quán chó ôm: Ăn & Măn Lồn.
 
Tự cấu má, những đứa trẻ còi xương ngáp. Chó ngáp ruồi, người ngáp may rủi, lịch sử ngáp máu. Những tai nạn thường xuyên, bắt nguồn từ một tai nạn hy hữu dưới hầm tàu do một đầu bếp dàn dựng theo kịch bản phim quảng cáo nước tăng lực hiệu Bò Húc. Một hội chứng thèm chua? Không, hội chứng thèm vua của thằng khùng trong những buổi trưa nhiệt đới cúp điện.
 
Mèo rượn đực trên mái, đứa bé suy tim ngất. Đồng bào là con bò cái, sữa bị vắt nuôi một lũ trâu già lở mồm long móng. Những thùng bia cạn nhanh, mặt trời qua chậm, một chấm sáng trên đồng. Chạng vạng chuột vào hang. Sắp đến giờ nhào lộn, ngủ ngày và chơi đêm. Thành phố bị dìm trong hỗn độn, những con đường nứng suốt. Sài Gòn gãy cặc.
 
Quạt bàn/ quạt trần/ đồng hồ/ radio/ bàn ủi điện/ bếp ga/ là m…u…a!
 
Kitaro chơi bản Silk Road. Những cồn cát trôi trong mây, lão ăn mày dúi Haiku vào bị. Sò rỗng thổi một điệu nhạc, dán chết trong thang máy. Cội rễ của khoái lạc xanh, giá trị ở cái đập cánh của con chim đêm, một dòng nham, không phải những cục đá, một pho tượng hay cành cây. Biên giới giữa xanh và đỏ, xóa bằng một sợi lông. Biên giới giữa lời kinh trong chùa và tiếng nhạc từ cái rướn mông của con gấu cái trong Kinh Dục Lạc, xóa bằng nửa vòng lăn từ dưới lên trên.
 
Thành phố đần độn sau vụ hãm. Con rối mắt mèo đọc báo Công An buổi sáng, biết tin một thằng cha vá xe cụt chân trái, rải đinh xuống đường để có việc làm nuôi vợ (mù) và 5 con, phóng ra cầu Sài Gòn, gặp bà bán dừa có một con chết trận (không thành mẹ Việt Nam Anh Hùng), bán mỗi ngày 30 trái cho bọn Đài Loan. ’Tụi nó máu gái mình lắm, nè, dừa này sung hơn nước Bò Húc của tụi Thái à nghen’, vừa nói bà vừa chặt cho nó một trái. (Nó định làm một phóng sự ảnh bắn lên Net, nhưng bà bán dừa ngăn, khuyên nó nên theo nghề công an, bà vừa xem truyền hình, thấy cảnh sát công lộ Mỹ đẹp trai và lịch sự lắm.)
 
Số gene của ruồi ít hơn tôi, nhưng nó tự do không đội bảo hiểm, đậu chỗ nào, Âm/Dương bất hòa chỗ đó. Gà trống sắp bị vặn cổ, nằng nặc đòi gáy, lão nhà thơ đứng bằng gậy, õng ẹo khoe: anh làm thơ cho em trong mơ; một thằng cha khác bắt chước nhổ vào miệng vợ: anh bị thơ đuổi. Trong đêm chỉ có mùi cứt mèo (không phải mùi hoa sữa), Trần Dần ngồi lõm tường, mở mắt nói: thằng ấy làm thơ nô. Dưới những chùm pháo bông, kẻ chuyên đốn người luôn mồm dạy: trồng người. Đĩ Cầu Hàn dựa lưng Bảo Tàng Khủng Long, thúc: nhanh lên cha nội.
 
Lịch sử nặn bằng đất, những con rối tắm bùn. Một ngàn năm bị cỡi, bà cố tôi biết thờ Quang Công, và cúng Khuất Nguyên vào rằm tháng 5. Tôi không có tín ngưỡng, tôi thần tượng mặt trời mọc trên biển, và lặn từ trên đồi buổi chiều. Tôi có một vài lần bất tử như vậy, và rất sợ nắng trên đường Nguyễn Tất Thành buổi trưa. Nó bí mật như cái chết. Nó chiếu bí mọi cách nghĩ. Con mắt mơ màng bị chẻ đôi. Cái nhìn lươn lẹo bị ngắt đọt. Thân thể co rúm bị gấp khúc. Tan hoang hiện lúc mặt trời mọc, hiện trong lời bập bẹ của đứa bé tập nói.
 
Keo diệt chuột/ sản phẩm mới của công nghệ sinh học/ không độc hại/ cả dán và các loại côn trùng khác diệt tuốt/ sản phẩm mới của công nghệ sinh học/ keo diệt chuột/ hiệu quả/ tiết kiệm/ không độc hại/ chuột và các loại côn trùng khác/ diệt tuốt!
 
Thư viện trong nhà xác, những cuốn sách không thể chạm. Nó là ma, và mưa, lất phất trên bãi phế liệu. Những con bò trệu trạo nhơi, tôi ợ ra chữ dạ dày từ chối. Nghe Y Moan hát Đi Chơi Với Gió, một người nói: đến với rừng là để mơ. Nhưng bây giờ, Tượng Nhà Mồ đã cầm dao. Có lẽ vì một câu thơ của bà Hồ: ‘Chém cha cái kiếp lấy chồng chung’. Ở một hành lang nọ, dưới mái vòm thuộc địa, ruột của chuột ngập trong răng của mèo.
 
Nhìn từ hẻm cụt, thế giới trét đầy keo, bạn tôi kêu: uống nhầm thuốc ngừa thai giả, đẻ một đứa bé sức môi vào ngày 19 tháng 5. Cái bóng có đuôi dài, lướt qua tường với động tác một người thủ dâm, và kết thúc bằng cú ngả sấp. Bên Thủ Thiêm, có một thầy chùa hay nói với Thích Ca: ăn thịt chó thiếu lá mơ và ghiền, kiếp sau thành đàn ông không có buồi. Mấy chú tiểu khoái chí cười, các tín nữ thì bỏ chạy.
 
Một người Chàm khoe: so với Linga của họ, chùa Một Cột của tôi chỉ đáng hãnh diện của cá đực trong bồn kiếng. Tôi cười và nghĩ bụng: hang Củ Chi mới là lối thoát cho chứng tâm thần của cựu binh Mỹ. Một em trốn khỏi giấc mơ đô thị than: gái ruộng xuất qua Đài Loan giá mỗi em bằng một trứng vịt lộn. Người tư vấn tình dục cho thanh niên kêu: bộ sinh dục trong đức tin của họ đã bị lãnh cảm. Một bài dân ca vừa ký âm, có câu: con sâu xanh chui lên từ mận đỏ.
 
Một hợp chất tràn vào khe, những cái chết bốc hơi trên biển. Chân trời ráo, tay không thể chạm. Bọt nước vỡ trong mắt, lời trăn trối tắt trong bụng cá. Tiếng thì thầm ửng khi biển rạng, nắng mổ vào vết loét. Vẻ phi chính phủ của thời tiết để lại xanh, đỏ, vàng và những biến thái tích trong mắt, nhìn đâu cũng thấy sự lươn lẹo trong tính đồng nhất của con ngươi.
 
Một tấm hình vĩ cuồng, lơ lửng ở gian giữa căn nhà ngăn thành nhiều buồng nhỏ, tối và ẩm. Bên dưới là tranh bột màu hát Chầu Văn, căng trong cái khung mạ vàng. Họ, một đám vừa vỗ trống vừa hát. Thân thể trụi lủi, mặt nghiêng trái, cằm tì trống nâu. Nhìn lâu sẽ thấy sự mầu mỡ của các đấu sĩ, và mắt sắp vỡ. Không phải sò huyết húc bò Tây Ban Nha, những con bò tự húc vào nó. Một đứa nhỏ trèo lên cây, những ống kính truyền hình chỉa lên mặt trăng đang bị ăn bởi lũ dơi mặt chuột. Một ngày không chạm đất, trống vẫn thúc trong ký ức phồn thực, và thái dương một người đàn bà mãn kinh, co giật. Máu ộc.
 
Sao nhanh nhẹn vậy/ Cotex White [1] hả/ thoải mái nè/ khô nè/ thoáng nè/ có cảm giác nhẹ cả người/ Cotex white luôn há!
 
_________________________

[1]Cotex White: băng vệ sinh, quảng cáo trên TV.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018