thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thức ăn

 

Chỗ tôi sống thật là cằn khô. Chỉ sỏi đá nối tiếp đến chân trời và loe hoe vài cây cỏ dại. Thi thoảng mới có một trận mưa nên nước hầu như là không có. Tôi phải ăn cỏ dại. Bạn đừng tội nghiệp tôi. Như vậy là sang lắm rồi đấy vì ít mưa nên cỏ dại cũng ngày một thưa thớt, chỉ có sỏi đá hình như là cứ nhiều mãi lên. Riết rồi, tôi cũng ít đi tiểu vì thiếu nước uống. Nhưng rồi, nếu như cỏ dại chết hết thì ta phải làm sao đây? Tôi tìm hiểu kỹ lưỡng xem tại sao đá sỏi nơi đây ngày một nhiều. Thì ra đá không phải là từng viên, từng hòn mà chúng mọc từng dây như dây khoai lang trên vùng đất này. Cũng phải thôi, chỉ có đá mới mọc lên được ở đây mà thôi. Đá đã mọc từng dây thì vị nó chắc phải khác với đá thường chứ nhỉ. Tôi nghĩ vậy bèn tách một viên ăn thử. Hầu như là tôi nuốt trỏng, không dám nhai vì sợ gãy răng. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Bụng cứ xọc xạch, khi ngồi bật dậy tôi có thể cảm thấy đá lăn trong bụng. Hôm sau thì tôi khát nước. Bứt lấy một cọng cỏ dại, tôi nhét vào miệng thấy người mát mẻ hẳn ra. Từ đó tôi chỉ ăn toàn đá, và nhai cỏ dại thay cho nước uống. Bạn đừng cười tôi thô lỗ và cằn cỗi nhé. Bởi vì tôi là người ăn đá mà.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018