thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Triển lãm bản địa

I

Một người cụt phía trái, đi trước một người cụt bên phải, đằng sau là một người cụt đầu. Thật vô lý nếu không phải như vậy. Trò giải trí của hạt đậu trổ bông trong ngày cũ. Cái ngẫu nhiên điên hơn cây đinh. Tôi thích tiếng của ly rơi xuống gạch. Những cái chết bị luộc chín. Sự câm nín của bình nung phân rã đang chờ. Thành phố chưa tập nói, và sẽ không biết hỏi. Buổi sáng cúi xuống vũng khai, đêm ngước lên bọt xà bông đủ màu thì mới. Cái không phai của mùi cứt dơi, kích vào tiếng rít chen chúc của chúng chưa bao giờ là cũ. Tôi nhớ những giọt máu tách khỏi tuần hoàn, luẩn quẩn trong mũi, và con tôi kêu, ‘Người lớn khó hiểu’. Tôi thích vẽ bậy hình Khổng Khâu lên những vật trước khi vứt nó vào sọt. Cũng bằng cách đó, tôi tỏ thái độ vệ sinh với nhiều cha khác. Trước khi chết, tôi nghĩ sẽ triển lãm một lần, bằng cách mở tiệm karaoke chuyên hát nhạc Chệt. Mọi thứ với tôi đều muộn, ngay cả khi về nguồn. Hình như trước lúc nhắm mắt, bố tôi trối như vậy. Tôi là đứa cứng đầu, và chắc sẽ mềm rất mau vào phút chót.

II

Một thằng gác chân: Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ. Ngổn ngang bày. Ly, muỗng, thuốc, cà phê. Xả sú báp. Vi rút, tinh trùng, nước bọt. Trỗ ẩn ức. Buổi sáng ì, thế gian tum húm những kẻ chống nạn. Không thể gác vào đâu, chân của thằng bị đốn, (một giọng nhòe), ‘Đụ má cái quá khứ, hầm nó với đuôi bò’. Giữa hai chân là giống nòi. Một người khom xuống, ‘Cho em bồng một tí!’ Lịch sử của bánh trôi và đồng xu, là thỏi son, và cái mặt của lời bị méo. Những phần mềm của Mic sẽ thay quyền các thánh. Màu vàng chảy qua khe, máu không đủ ô xy cho vi rút ý nghĩ. Truyền thống ngồi xổm, đá dế, chọi trâu, thăng thành ngày hội của chày, cối, và những vòng đo người mẫu. Vòng 1: Ở đầm, rùa hóa trang bướm. Vòng 2: Chưa ra sông, rắn lăm le hóa rồng. Vòng 3: Biển, là cái phễu lọc máu. Cái không của, thì không có. Một ngày mưa, bỏ thói quen coi báo. Con mắt mở trên cao, đường phố chỗ nào cũng chợ. Giữa trung tâm Sài Gòn, loa phóng thanh chỏ vào nhà hàng, khách sạn, lải nhải, ‘Xin hát về người…! Xin hát về mẹ…!’ Và lề đường Đồng Khởi, ăn mày đủ loại, đồng ca bài Muôn Thuở, rồi xòe tay rượt theo du khách. Trên những bãi bồi, còng gió chơi trò du kích, mùa đông nhớ làng. Đất ngậm nước, những thế kỷ đái dầm, một sinh vật dài ngoẵng, khai và mắc cạn. Những cái dĩa nhôm, chồng lên mặt bẹt, quần thun cưới áo vét. Cần một cú toạc, xóa những lằn ranh. Tôi bực mình vì tính sợ đau, hơi ghê màu trắng, và sống, bằng cách đục một cái gì đem bán. Căn tính nhiệt đới: xài chung khăn, và kinh nghiệm không để sống. Ông cố tôi vì hãnh diện, bỏ mạng trong tù; bà tôi mù, bởi độc quyền nghề dệt. Đôi khi, tôi uống sự sống đóng chai, lai rai đái cái chết rất buốt. Trong đội hình xếp ngang, tôi đứng thứ W trong những kẻ đồng nát, và tin, sau khi chết, xác tôi sẽ được ướp. Những người mê tín khói, thạch cao, cúi mọp trước đồng trinh. Và thỉnh thoảng, tôi cũng xuất tinh vào cái gì đó, không quan trọng là hũ hay lọ. Đằng trước tôi, có con ngựa đá đuổi theo kim gió. Tới chỗ mùa thu, tôi sẽ triển lãm sự dễ chịu của con thú.

III

Kẻ moi ruột chúng ta bằng sừng của mật mã đang tự lún xuống, nhưng bóng của nó vẫn phình ra không thể tưởng. Nó ám vào bàn phím, cục tẩy, cục cứt. Nó nhai tiếp phần còn lại trong kẽ răng, kẽ háng. Bắt đầu từ chênh lệch giữa nâu và xanh, hậu quả là thạo cách đi ngang về tắt, những cái hốc trong đêm, trong khối u ác. Bằng tưởng tượng của loài nhũn não, nó là con quỷ ở đầm, trên giường xoa bóp, ở trong khách sạn. Tôi nghĩ nó chỉ là ma xó lấp ló đằng sau đít chữ, đít đười ươi, đít ruồi. Trong con mắt bầy ong, cái gì cũng rừng, cũng nứng, ngôn ngữ cũng vậy. Mỗi ký tự là một sợi dây, một cái bẫy, con thú. Theo luật Đa Âm, kẻ vào săn không có quyền mang vũ khí, trĩ, lậu hay tiểu đường. Giết cái linh tính trực tiếp của chữ, là tự biến giấc mơ Nghịch Âm thành linh cẩu, kên kên. Những con báo không ăn xác chữ. Là con báo thọt chân, tôi thường bị kích khi thấy những vết sẹo trên đầu tê giác, bò tót (những ký tự rắn rỏi của rừng). Đã lạc vào một hẻm núi, từng bị cháy trong những cơn sốt, tôi thấm cái giấc mơ tuyệt chủng của những hồ nước trên cao bị chuột đùn lấp. Hục hặc với khí áp cảnh quan nhật thực, tôi cấy vào tưởng tượng bị dòm ngó những giống cỏ lạ, cỏ trầm tích ở tầng thứ nhất, cỏ làm nên những bò tót, những tê giác, những ký tự bạo động của rừng. Ngôn ngữ lốm đốm là dấu hiệu của thảm lá mục, nơi những kẻ moi ruột chúng ta bằng sừng của mật mã đang tự lún xuống. Cái giá của lời, của trò hí lộng, của sự mất trí không đo bằng độ dầy mỏng của môi, hay tốc độ nhiễm bụi của phổi. Thành phố bây giờ là viên thuốc sủi, tăng trưởng bề ngang, chống suy nhược chi giữa. Gậm một cục Chủ Nghĩa, và thải ra những rác: Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông. Con mắt xuôi vòng xoay, theo những điều trông thấy, những cái mặt ngây- đần, không biểu lộ nổi một sự thật: Đói và Câm. Tôi là con lắc văng từ cái triển lãm trọng tâm, nhưng không văng khỏi sự vùng vằng giữa hai thứ đó. Cái mà tôi có, là sẽ chuyển hộ khẩu về vùng sâu, nơi tận cùng tiếng sủa của con chó.

IV

Một đám cháy từ những tế bào chập và lệch, làm sao dập được bằng nước Upsa-C. Một tay chơi Vitamine kiểu mới. Một ổ khóa số bị mở bằng trí nhớ thống kê. Một gia phả ba đời lấp lỗ. Một chuồn chuồn dự báo tự do. Một kẻ phất sau lá chắn của làn sóng đỏ. Một kẻ phất khi nghiệm thu thành quả hòa bình. Nghe nói ở San Francisco, thịt bò bình đẳng giá. Nghe nói ở Bạc Liêu, tôm càng xanh không bán chợ trời. Tôi sinh ở đó, chỉ một việc, suốt đời trấn nước nó. Giữa tôi và chúng là một cái vũng. Chúng múc trí khôn con lừa bằng xe xúc, và nuốt trọn đàn cừu bằng cái mồm tự phẫu. Không phải đã hết mồi đâu, chúng giở trò cắn nhau vậy đó. Lịch sử là của cái mõm, bảo tồn bằng P/S muối. Nếu kiếp sau là đàn bà, tôi chỉ coi phim chưởng, học làm đĩ, và giựt mối của Kiều. Bởi lão Du, biến con nhỏ thành gái bao, rồi xô nó vào nhà chứa. Thằng Hải cũng là đứa ngu, muốn cứu con Kiều, thì phải giết lão ấy. Mỗi lần mất ngủ, tôi nhớ Dali, những cái ‘đồng hồ nhão’ của chả. Sắp tới ngày trả tiền ở, chắc phải ra Đồng Khởi, triển lãm mấy cái quần tiền Siêu Thực, mốt từ thời Hùng Vương thứ nhất. Nếu gặp khách từ Cu Ba, sẽ bán đại hạ giá; còn khách từ các nơi, bán một - tính tiền hai hoặc ba. Nếu không bán được gì, sẽ làm theo cách của Kiều: bán mình cho… lửa. Không phải để chuộc… Cha, mà chuộc một phần hiện tại khỏi cái quá khứ chó má của nó.

V

Đẻ sống sót, tôi có vài cách, chẳng hạn ăn các loại rau, củ có màu vàng, uống nước ấm và thường xuyên triển lãm cái súc vật. Để không bị hầm nhừ, tôi cũng có hai hay ba cách, và một trong những cách, là lải nhải suốt, nhưng thượng sách, vẫn là giấu đầu trong lỗ đít. Đã ngu rồi, và muốn ngu luôn, cũng không thể. Trong cái tù phân phối chữ, trước khi ngủ, tôi chỉ nhớ bôi cù là vào Dũng Tiền, Bách Hội, và uống 10 viên Bổ Âm Hoàn mỗi sáng. Đó là cuộc cách mạng, tôi có thể làm từ dưới lên trên, để chống lại cái nguy cơ mà tôi đang. Độc tấu cái vong bản.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018