thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phỏng vấn chéo có phụ lục hình sex
 
 
Tuần trước, tờ An ninh thế giới hốt hoảng vì một gã 50, có vợ bị hàng xóm cắm sừng, sợ mất danh hiệu Gia đình văn hoá mới, gã, nhờ thằng con 20 làm thịt tình địch, kết quả, thằng 20 bị xử tử, thằng 50 nhờ có thành tích xây dựng Gia đình văn hoá mới, tạm thời vô tội.
 
Sáng nay, tờ An ninh nội địa toát mồ hôi với bài "Phỏng vấn chéo có phụ lục hình sex", phóng viên, một ngoại tuyến không chuyên, phục kích đám ngoại biên và gái bán bar khu Tây ba lô Phạm Ngũ Lão.
 
Tôi nghe kể thời thuộc địa, Tây mà xớ rớ trên đường là dễ vỡ sọ lắm, kẻ nào săn được nhiều Tây, kẻ đó, anh hùng dân tộc, nhưng bây giờ, hễ đứng/ngồi/nằm cạnh Tây một giây, chắc chắn thơm hơn 3 đời lý lịch trong sạch.
 
Tôi hỏi một em xoa bóp, từng săn sóc gần 1.000 con cặc, tình trạng bí mật của mỗi dân tộc, được biết, bí mật của chủng da trắng là to béo nhất, nhưng mềm hơn bí mật các chủng da màu, tôi hỏi em có biết tại sao, em nói, vì chủng da trắng ăn thịt gà công nghiệp.
 
Tôi trộm nghĩ, cặc có liên quan tinh khí đến chính trị, tôn giáo, văn chương và dĩ nhiên, chứng tâm thần của một nửa cộng đồng, một nửa kia, thuộc về cấu trúc ngầm của lồn, không biết Playboy có khảo vấn đề tài này chưa, ai hay, làm ơn mách giùm.
 
Trở lại vấn đề An ninh nội địa, sáng nay trời đòi làm mưa, nhưng cuộc chuyện trò nóng chuyển trọng tâm về hướng Tây-Nam và, tiêu điểm rơi đúng tầng 9, một biu đinh lính Mỹ thời chiến, nay là nhà khách của công đoàn tiên tiến, nhưng đoàn viên, đéo biết gì về sứ mệnh đồng tiền, thường biến thành kẻ nửa keo kiệt nửa phung phí, theo tư tưởng của Hồ thì, hậu quả của nan y bệnh sĩ, theo Hải Thượng lương y thì, biến chứng của trung ương hậu bệnh trĩ.
 
 
Phỏng vấn chéo nghĩa là, lưỡi người hỏi liếm được gan chân người nói, răng người nói cắn được gót người hỏi, bố cục chéo là khéo phe phẩy với đám chính chuyên thèm phi này nọ, thèm nhất là phi tuyến tính thắt ống dẫn tinh, phi tức là phò, phò tức là phờ-o-pho-huyền-phò.
 
Đơn vị chéo thứ nhất, một con cái, tóc đờ mi mo, xuất thân từ trung tâm có tham vụng (không phải vọng) phủ sóng lên 4 vùng thiên địa, điện thế tình dục có lúc lên tới 4000 V, tuỳ mực nước từ Trung Quốc tràn về cao hay thấp, và những con đực, cỡ 110- 220 V bi bô về cường độ gia dụng, hễ cắm vô là đứt hết; đơn vị chéo thứ 2, một con đực, tóc còn xanh, xuất thân từ chín tầng địa ngục, tư tưởng gốc là Không Có Gì Để Mất.
 
Giá phỏng vấn là 41 tháng tiền đứng đường của một gái điếm, đại diện An ninh nội địa đòi thêm điều kiện, sau phỏng vấn là 15 phút ghi hình chín tầng địa ngục quần nhau với trung tâm tham vụng phủ sóng lên 4 vùng thiên địa.
 
Phỏng vấn bắt đầu lúc 9 giờ, 4 thành viên làm chứng đứng 4 góc, máy ghi âm và hình tự động, thả từ trần nhà xuống nhưng không làm vướng, ánh sáng nê ông bọc giấy bóng màu hồng, 4 chứng viên bất động, trừ khi 2 đơn vị chéo đột ngột đổi hướng, thời gian phỏng vấn là 30 phút.
 
Trích đoạn:
 
“Chữ nào mày hay xài trong ngày?”
“Giải cấu.”
“Loại nào rắc rối nhất?”
“Điên.”
“Lấy gì phân biệt?”
“Tiền.”
“Hôm qua mày nói chuyện với ai?”
“Một loạn luân, 4 đĩ điếm.”
“Giới nào?”
“Một lũ bị ám.”
“Tình, tiền hay…?”
“Cái đuôi lợn.”
“Giữa cái bóng và con ma, cái/con nào đắt giá?”
“20 cái bóng bằng một con ma, mấy cha đó nhảm, không có phân tâm học.”
“Mày hay cười, cũng hay khóc, cấu trúc gia đình thế nào?”
“Cái loa ọ ẹ ở phường buổi sáng và Tấm Ván Phóng Dao làm bố tao cười, không ai hiểu tao làm mẹ tao khóc.”
“Mẹ mày hiểu mày không?
“Bị tao lừa suốt.”
“Mày biết cách để thành nhà văn Việt Nam chứ?”
“Phải thường xuyên ra Hà Nội, và biết ít nhất 10 địa điểm tẩm quất giác hơi ở thành phố Hồ Chí Minh.”
“Làm thế nào để thành nhà văn Đông Nam Á?”
“Tất nhiên là phải nịnh Bác Hữu Thỉnh và phỉnh chú Inrasara.”
“Còn muốn trở thành nhà văn Canada?”
“Ồ, phải hát karaoke với Bác dịch giả Nguyễn Tiến Văn.”
“Và để trở thành nhà văn thế giới?”
“Là phải tới Bắc Kinh ăn vịt quay, ít nhất 1 lần; là phải tới Boston chơi với Bác Nguyễn Bá Chung, ít nhất 1 buổi; là phải tới Paris uống cà phê với Bác Đặng Tiến hoặc Phan Huy Đường, ít nhất 1 ly; và ít nhất 1 lần đọc thơ ở Văn Miếu vào ngày Nguyên Tiêu.”
“Mày muốn trở thành nhà văn thế giới chứ?”
“Tất nhiên, nhưng không thể thành nhà văn thế giới nếu không vô Hội nhà văn Việt Nam.”
“Ủa, mày chưa nhà văn Việt Nam à?”
“Tao còn thiếu 3 địa điểm tẩm quất giác hơi, sau đó sẽ ra Hà Nội hoàn tất hồ sơ.”
“Mày có tin Đức Mẹ khóc là thật?”
“Khi nào 100 ngàn người đổ về Sài Gòn mới tin.”
“Con này chính trị gớm nhỉ, thế mày có biết Lý Tống không?
“Tao có nghe nói Lý Văn Sâm.”
 
Vài hình ảnh sex:
 
 
Để tác phẩm có tính tiền WTO và hậu thế giới, trước khi gửi Tienve.org, tôi có tham khảo ý kiến tiến sĩ Đoàn Cầm Thi (Emmanuel POISSON Maitre de conférences UFR Langues et Civilisations de l’Asie Orientale Section d’Études Vietnamiennes Université Paris 7 Denis Diderot 2, place Jussieu 75251 Paris cedex 05), thi sĩ /nhà văn Đinh Linh (Wong Fellow School of Literature & Creative Writing University of East Anglia Norwich, Norfolk NR4 7TJ United Kingdom), & Trưởng ban trung ương tư tưởng Mác-Lê-Mao & Hồ Nguyễn Khoa Điềm (Ba Đình- Bắc Bộ Phủ), một ngày sau, tôi nhận được email của họ.
 
Email của Đoàn Cầm Thi: [[Khi đọc và xem thơ của anh, em nhớ đoạn văn (vừa đọc) này: “Couchée, je pouvais recevoir les caresses de plusieurs hommes pendant que l’un d’eux dressé pour dégager l’espace, pour voir, s’activait dans mon sexe. J’étais tiraillée par petits bouts; une main frottant d’un mouvement circulaire et appliqué à la partie accessible du pubis, une autre effleurant largement tout le torse ou préférant agacer les mamelons …Plus qu’aux pénétrations, je prenais du plaisir à ces caresses, et en particulier à celles des verges qui venaient se promener sur toute la surface de mon visage ou frotter leur gland sur mes seins.” Không biết anh đọc được tiếng Tây không? Đoạn văn này trích từ cuốn La vie sexuelle de Catherine M, một dạng tự truyện, best-seller…]].
 
Email của Đinh Linh: [[Anh Chánh cẩn thận, chúng nó hay rình anh Chánh lắm, nhất là lỗi chính tả và những từ tục như “đĩ chó, đĩ ngựa”. Trong bài này không thấy anh Chánh xài mấy chữ đó nữa. Gửi anh Chánh mấy đoạn vừa hiện ra trong đầu:
 
Sign: WANTED! HOT DOMINICANS TO SPICE UP YANKEES
 
Another: THERE’S NOTHING LIKE A HISPANIC YANKEE
 
His middle finger popped up.
“Sit the fuck down, motherfucker!”
An old black man yelled, stern-faced.
 
It stang me to sang of such thang:
This language, like all others, will be deep fried,
Will die, then be reborn as another tongue
Sloshed in too many mouths. What of
“That kiff joint has conked me on a dime”?
“Them cedars, like quills, writing the ground”?
It’s all japlish or ebonics, or perhaps Harold Bloom’s
Boneless hand fondling a feminist’s thigh.]]
 
Email của Nguyễn Khoa Điềm: [[Tôi biết anh hay chế nhạo tôi, nhưng tôi là một người của tư tưởng, không những một mà đến hai. Khi đấu tranh nội bộ, tôi là tín đồ của tư tưởng Mác-Lê, còn khi uốn nắn giới văn nghệ, tôi là con cháu của tư tưởng Bác Hồ. Để anh hiểu quan điểm của tôi đối với loại thơ này, anh có thể tham khảo đoạn văn sau đây của tôi: “Tôi là người được đào tạo ở nhà trường xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Khi vào Nam chiến đấu, vốn là người yêu thích văn chương, khi có dịp tiếp xúc với các tác phẩm của văn học miền Nam lúc đó, mặc dù bị chi phối bởi các quan điểm tư tưởng khác nhau, nhưng tôi vẫn sẵn sàng dành thiện cảm cho những tác giả và tác phẩm có giá trị văn chương đích thực. Trong khi đó, không phải tất cả những anh em trí thức miền Nam tỏ ra có khả năng thưởng thức được một cách đầy đủ các giá trị của văn học miền Bắc. Nói thề để thấy rằng lý luận văn học tiến bộ giúp con người định hướng được trong thế giới văn chương rộng lớn.”]]
 
Ông Điềm này, vậy là ông, “sẵn sàng dành thiện cảm” cho những kẻ có quan điểm khác ông? Tôi thì không, vì không có “lý luận văn học tiến bộ” như ông, nên không thể sẵn sàng “dành thiện cảm” cho những quan điểm văn nghệ của ông, và tôi cũng không thể biết hướng nào mà định cái thế giới văn chương 50% chó chết rộng lớn, bất thường này, chỉ còn biết, nay kiểu này mai kiểu nọ, chơi khi nào nát bét thì thôi.
 
Phần tiếng Anh trong email của Đinh Linh, tôi tìm thấy trong American Tatts *, nhờ Tienve.org giúp một cái chú thích, dịch ra tiếng Việt phần Anh văn đó và đoạn tiếng Pháp trong email của Đoàn Cầm Thi, chú thích này, một chi tiết không nằm ngoài cơ cấu bài thơ, một trợ cấu.
 
--------------
(*) American Tatts: tập thơ của Đinh Linh, xuất bản 2005 bởi Chax Press.
 
_________
Chú thích và phiên dịch theo yêu cầu của Nguyễn Quốc Chánh:
 
Đoạn Pháp văn do Đoàn Cầm Thi trích trong La vie sexuelle de Catherine M. của Catherine Millet (Paris: Editions du Seuil, 2001), trang 21, có thể tạm dịch như sau:
 
"Nằm ngửa, tôi có thể được nhiều người đàn ông mân mó trong khi một kẻ trong bọn họ vừa ưỡn ra sau cho thoáng mắt để nhìn ngắm, vừa hì hụi với cái âm hộ của tôi. Tôi được ngắt véo đủ mọi chỗ; một bàn tay xoa nắn quanh phần da thịt phơi bày của cái mu, một bàn tay khác lướt nhẹ khắp mình mẩy tôi hay rờ rẫm trêu chọc hai đầu vú tôi... Hơn cả những cú đẩy vào, tôi khoái trá với những cái vuốt ve mơn trớn này, và đặc biệt với một cái buồi nhắp nhắp rê rê khắp trên mặt tôi hay cái hòn dái cạ vào vú tôi."
 
Catherine Millet, hiện sống ở Paris, là một chuyên gia về nghệ thuật đương đại, chủ bút của tạp chí Art Press, và là tác giả của tập tiểu luận nổi tiếng L'Art Contemporain (1997). Bà là người chịu trách nhiệm tuyển trạch các tác phẩm mỹ thuật cho Sao Paulo Biennale (1989) và phần French Pavillion của Venice Biennale. Tiểu thuyết La vie sexuelle de Catherine M. (2001) mô tả cực kỳ bộc bạch những sinh hoạt tình dục riêng tư của chính tác giả, và đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng bestseller ở Pháp và nhiều quốc gia trên thế giới.
 
Bài thơ tiếng Anh của Đinh Linh sử dụng nhiều tiếng lóng và lối nói trại của người Mỹ da màu và bụi đời. Do đó, việc chuyển ngữ sẽ làm lệch lạc và mất mát nhiều điểm thú vị trong nguyên tác. Bài thơ chỉ có thể tạm dịch một cách bất đắc dĩ, chẳng hạn như sau:
 
Bảng hiệu: CẦN GẤP! CÁC NÀNG DA NÂU DOMINIC NÓNG BỎNG ĐỂ GÂY HỨNG CHO BỌN ĐÀN ÔNG MẼO
 
Một bảng hiệu khác: KHÔNG GÌ BẰNG MỘT THẰNG MẼO LAI NÂU LA-TINH
 
Ngón tay giữa của gã chĩa lên.
"Ngồi xuống đi, cái thằng đéo mẹ kia!"
Một lão da đen gào lên, mặt mày sừng sộ.
 
Hoác cái kon koạc này làm tui roác roạc:
Cái ngôn ngữ này, như mọi ngôn ngữ khác, sẽ bị chiên dòn,
Sẽ chết, rồi tái sinh thành một kiểu nói khác
Ọc ạch trong quá nhiều cái miệng. Chứ nói
"Điếu kần-xa làm wa wíu kủ" thì sao?
"Lũ cây tuyết tùng, giống ngọn bút lông, viết lên nền đất" thì sao?
Tất cả đều là kiểu tiếng ăng-lê có mùi nhựt-bổn hay mùi mỹ đen, hay có lẽ
Bàn tay không xương của Harold Bloom đang mân mê đùi của một ả nữ quyền.
 
[Hoàng Ngọc-Tuấn chú thích và phiên dịch]

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018