thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tình yêu bất cứ lúc nào
 
Chiều rớt xuống một vực đen. Tàu dừng ở ga nào cũng vậy. Tôi đeo một cục màu gì? Ông thầy bói nào cũng đoán màu đen. Tôi không cần học nghề thầy bói, vì tôi yêu. Máu đỏ cỡ nào, trái tim có thần chết ngự cũng phải đỏ thành đen. Thần chết bảo kê cho tình yêu, tôi quá biết chứ. Nhưng cứ yêu, nếu mày muốn làm một nhà thơ cho ra hồn du tử lê lết sình lầy, bằng không, cũng làm được câu thơ lừng danh về tình yêu xuân diệu: yêu là chết ở trong lòng 1 ít. Hành trang không cần gì nhiều, tôi đi botte-de-saut nhà binh từ thời Mỹ quốc viện trợ. Tàu dừng ở cố đô Huế, Clint Eastwood nở nụ cười rất đẹp, và tỉnh bơ nói: mày tiêu rồi!
 
Nhưng tao đâu có tiêu, trái tim tao là một cục đen xì, sức mấy mà tiêu được. Tôi bước xuống sân ga. Cố đô Huế vẫn phỉnh phờ như thiên thu bất tận, tiếp dòng cổ kính của hoàng triều họ nguyễn-rã-mục, là kẻ lưu vong lạc lõng với nỗi-nhớ-vàng đối trọng nỗi-nhớ-bùn, và lá vàng mùa thu chết cứ thong thả mà rớt xuống những cuộc tình sầu. Tôi, nếu có phép thánh thần, sẵn sàng móc trái tim chọi vào bất cứ cửa kính nào cổ kính mấy ngàn năm. I am sorry! Đành làm gã thất tình đi dọc bờ sông Hương, buồn đái thấy mẹ, nhưng dù sao cũng nhường nhịn vì tấm bảng cấm đái bậy. Tôi vào một quán uống bia Huda, ở đây chắc chắn một trăm phần trăm có toa-lét.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018