thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]
(tiếp theo)

 

Thư của Kiều Nguyệt Nga:

“Em vẫn lén lút đọc truyện của anh vì sợ ba má em rầy. Hôm rồi thấy anh Lục Vân Tiên tiết lộ bí mật của ảnh cho anh làm em cảm thấy chột dạ. Và em cũng muốn thú thật với anh là khi trông thấy anh Tiên là em thương ảnh liền. Nhưng làm thân con gái, em đâu thể sỗ sàng bộc bạch. Em cứ chờ ảnh xông vô mà ảnh không vô, còn nói em khoan khoan ngồi đó chớ ra… làm em cũng hơi thất vọng…”

Thư của Hạ:

“Nhiều khi đọc những lời anh viết, thấy buồn cười. Văn anh có cái gì đó châm biếm, cynical. Nói vậy mà không phải vậy.

Thấy anh có vẻ không quý trọng phụ nữ cho lắm. Các cô thời nay khác xưa nhiều. Hạ không biết ở Việt Nam sao, chứ lớn lên và ở nước ngoài hơn 25 năm nay, Hạ thấy phụ nữ cũng có sự nghiệp, chỗ đứng trong xã hội không thua gì mấy ông.

Anh nghĩ sao khi đối diện với một người vừa thông minh, duyên dáng nhưng lại rất độc lập?”.

Nói vậy mà không phải vậy, đúng như em nhận xét. Thật ra, anh là người đội đàn bà lên đầu. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều phụ nữ oách. “Đối diện với một phụ nữ vừa thông minh, duyên dáng nhưng lại rất độc lập” thì anh sẽ quì xuống hôn chân họ: Em vạn tuế muôn năm đời đời sống mãi. Năm mới chúc em vạn sự như ý vạn thọ vô cương.

Không có phụ nữ, đời chẳng sống làm gì. Kiều Nguyệt Nga vén váy khoe chân nõn nà. Lục Vân Tiên võ công thâm hậu nhưng nhát gái đành xuống tấn phận trai thủ lễ. Tôi đã đứng dưới hiên nhà Đ, muốn đạp cửa xông vào, nhưng sợ công an bắt. Giờ này Đ đang tắm. Hiện thực và trừu tượng. Tôi và bầy ong vỡ tổ phóng nọc vào bầu khí nhão. Nhức.

Bí mật thứ năm của Đ:

“… Không một bí mật thật sự nào đã được tiết lộ. Những điều em kể với anh chỉ là chuyện bịa. Những gì em viết cũng không phải của em. Cuộc đời vốn là một cuộc chơi. Truyện của anh cũng là một cuộc chơi. Em không muốn chơi nữa. Và phần còn lại của câu chuyện như thế sẽ không còn em…”.

Thật đáng tiếc. Dù em là ai, anh vẫn cám ơn em đã đóng góp rất đáng kể vào việc hình thành cái truyện tầm phào này. Và cũng rất mong, một ngày nào đó có dịp ra Hà Nội, em sẽ đãi anh một chầu bia hơi như em đã hứa.

Đ biến mất như một con ma trước giờ gà gáy sáng.

Một con ma khác mặc chiếc áo trắng như thiên thần đứng trước mặt tôi. Đã là ma thì còn mặc áo làm gì? Tôi hỏi. Nó nói đi với ma thì mặc áo giấy. Sờ vào nó, tay tôi rờn rợn nổi gai. Nó bảo thật ra em không phải ma. Sống khôn thác thiêng, em là hư ảnh của Đ thôi.

C rủ tôi viết kịch bản phim kiếm tiền. Tôi bảo tôi không có khả năng đáp ứng được nhu cầu của mọi loại công chúng, hay đa phần khán giả. Tôi chỉ có thể đáp ứng cho chính tôi. Cô gái đi theo tôi hỏi, còn em? Tôi nói chỉ có những giấc mơ mới làm đầy không gian. Cái lỗ của em nhỏ xíu, nhưng anh lấp mãi không đầy, cô gái bảo anh nói chuyện chi to tát. Ừ, anh chỉ thỏa mãn được anh. Dưới tiếng chuông đêm hấp hối, thân thể cô gái đang tan chảy. Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ai. Tôi liếm trên làn da óng ánh. Bên trong những hột máu nổ lách tách. Tôi tìm cho tôi một chỗ trú. Cô gái đã biến đi. Chỗ trú của tôi giờ đây là một ly nước. Ở phía bên kia có một khu vườn nhỏ, nhìn từ trong quán, nó như một cánh rừng. Một ngày nào đó, hay chính giây phút này, tôi chết trong cánh rừng không muông thú. Tôi là con thú duy nhất giữa cây cỏ. Tôi hiểu tại sao con thú phải rống lên.

Kiều Nguyệt Nga kéo rèm cửa.

Nắng ở thành Gia Định liu riu. Tiếng bánh xe lăn như tiếng thì thầm. Stop here. Một giọng nữ bất ngờ cất lên. Kiều Nguyệt Nga đang học tiếng Anh. Gã xà ích vội ghì dây cương, hai con ngựa ngửa cổ dừng chân. Từ trong rừng, Lục Vân Tiên một tay cầm quạt, một tay cầm hoa, vừa đi vừa ca vọng cổ, đến trước mặt Nguyệt Nga, chàng nghiêng mình trao đóa hoa cho nàng. Khán giả vỗ tay.

Có một điều gì đấy giống như sự khả ố ộc ra trên bàn tiệc. Kiều Nguyệt Nga hỏi anh có muốn về không? Lục Vân Tiên bảo chưa say chưa về.

Bí mật của M:

“Em lấy chồng đã được hơn một năm. Chắc anh không thể tin em vẫn còn trinh. Nhưng đấy là sự thật. Không phải trinh kiểu Thúy Kiều, mà thật sự màng trinh em vẫn chưa rách. Em không nói đùa đâu. Sự phấn khích không vượt qua được nỗi sợ hãi. Em thương anh ấy, mà anh ấy cũng thương em, nhưng mỗi khi cái chày thịt của anh ấy chạm đến cửa mình, em đã co rúm lại. Cứ tưởng tượng cái chày ấy đâm thấu suốt qua người, em cảm thấy như bị hành hình, chẳng khác nào người ta xiên cá nướng. Anh ấy rất tử tế độ lượng, ảnh bảo sẽ chờ cho đến khi em có thể tự cầm đút vào. Em không hiểu ảnh sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Phải làm sao hả anh?”.

Trời ơi, anh đâu phải bác sĩ Trần Bồng Sơn.

Nhưng nếu ở trong tình huống ấy, anh sẽ làm sao?

Anh cũng sẽ như chồng em thôi.

Em cứ tưởng anh sẽ hiếp em.

Anh kính trọng phụ nữ mà.

Anh không sợ phát cuồng vì ức chế à?

Nhưng anh cũng không muốn em phát cuồng vì sợ hãi.

Có một khoảng lặng ở đâu đó, giữa nhịp điệu của cái chày giã trên cái cối, là sự bình an.

 

16.2.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021