thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]
(tiếp theo)

 

Thế là nhiệm vụ của Chiều đã xong. Của Hạ cũng đã xong. Chỉ còn Đ và nỗi ám ảnh quá khứ. Ẩn ngữ em là gì? N gọi điện thoại nói đang buồn, đến với em đi. Em đang ở đâu? Brodard. Sao em không đến Highland? Em không thích gặp người quen, em cần yên tĩnh và sự dịu dàng của anh. Nhưng tôi đang chờ Đ. Tôi biết rồi có lúc Đ sẽ đến và nói “Em đây”. Bỏ lại con đường đã tới. Bỏ lại con thơ. Bỏ lại bố già. Bỏ nhà bỏ cửa. Bỏ cả hư vô. Một phút sự thật. Một giây hóa kiếp.

N bảo anh đang đâm đầu vào cái mù mịt.

Mail của Đ:

“Em thay la anh dang buc xuc. Cuoc doi that lam chuyen ngang tai trai mat phai khong anh. Em thi cu nom na thay rang xua nay loi ich dan toc luc nao ma chang nam trong tay 1 so nguoi, ma co ai du kha nang thay doi dieu do di dau. Do la 1 thuc te gan nhu vinh hang. Nhung cung de nghi dong bao xet cho: 1 nhom nguoi do da phai hy sinh phan dau, van dung moi va(n vo+? de dat toi muc dich quyen luc, bay gio dong bao cung phai de cho ho duoc huong thu chu. Sao dong bao khong co gang phan dau ma lam nhu ho di?”

Tôi sờ đầu gối và lắc thử cái chân. Các sợi dây chằng dãn ra, cái cẳng quăng qua quăng lại như quả lắc càng lúc càng mạnh, bởi thế chân tôi càng lúc càng dài thêm. Cho đến khi bàn chân tôi đạp tới đất rồng bay, tôi hỏi Đ: Em còn dành em cho anh không? Đ nói em là của thế giới đại đồng. Nhưng anh Viện là của riêng em. Tôi tụt quần Đ xuống. Cả thế giới đại đồng sẽ thượng mã phong.

Người ta đã đếm được gần ba trăm ngàn người thiệt mạng trong ngày 26.12.2004 chỉ bởi một cơn sóng thần. Hôm nay, tôi nhìn thấy nhiều đám ma trên con đường đến Lâm Đồng. Cái chết luôn là một nhầm lẫn.

Gặp tôi trong quán cà phê, con ma buồn hỏi: Ở Kontum anh gặp ma thật à?

Ừ. Đầu tiên là tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Đêm im vắng. Tôi ngủ tiếp. Rồi tối thấy một phụ nữ trần truồng nhưng không có bất cứ chi tiết nào của thân thể, một bóng tối đậm hơn bóng đêm, cầm tay tôi mà đến bây giờ vẫn còn cảm giác lạnh và mềm mại. Nó hỏi: Anh làm nghề gì? Tôi nói nếu anh bảo là anh làm vua thì em có thích không? Không. Anh làm quan, thích không? Không. Tại sao cả vua lẫn quan em đều không thích? Chỉ bởi vì anh sẽ trở thành kẻ nghĩ một đàng nói một nẻo và nói một nẻo làm một đàng. Em chỉ thích một người đàn ông có công ăn việc làm bình thường và không phải dối trá vì bất cứ điều gì.

Con ma buồn bảo ma kỳ vậy. Ừ, tôi cũng thấy kỳ. Ngày hôm sau, ở Ngã ba Đông Dương, ma lũ lượt đến gặp tôi. Các bác muốn gì? Tôi hỏi. Hãy trả chúng tôi cái của chúng tôi. Cái của các bác là cái gì? Là cái của chúng tôi. Tôi không hiểu. Lũ ma nhấc bổng tôi lên, hỏi: Thấy thế nào? Tôi nhìn thấy cả thế gian. Rồi chúng đồng thanh nói: Hãy trả thế gian cho chúng tôi.

Gã tài xế đập vai tôi bảo làm một quả để kỷ niệm chiều biên giới chứ? Tôi nói ma hút hết tinh rồi.

Bí mật thứ ba của Đ: “Em ăn chay trường nên thấy nhiều tâm tướng lạ”.

Thư của Chiều: “Em đang làm luận án tốt nghiệp. Huế trưa nóng vỡ đầu, đêm lạnh cắt da. Em cũng không biết rồi em sẽ ra sao”.

Thư của LL: “Em nghe hơi nồi chõ mọi người thỉnh thoảng nhắc đến bác. Cũng tò mò, muốn tìm đọc truyện của bác. Hà Nội đang lạnh. Ở Sài Gòn bác thế nào?”

Tôi nói với Đ: Em ăn chay trường thì nên tụng anh sẽ đáo bỉ ngạn. Nói với Chiều: Nóng ban ngày lạnh ban đêm là dấu hiệu của khí huyết loạn, cần phải điều hòa kinh nguyệt. Nói với LL: Đọc truyện anh thì không cần đắp chăn.

Người đàn ông Bana trong nhà thờ gỗ đấm ngực mình. Con ma nằm sấp. Những linh hồn đi tìm xác để sống lại. Đ bảo em thấy em kiếp trước là một con linh dương, kiếp sau lại là con khỉ đột. Ông Darwin không ăn chay nên chẳng biết luân hồi. Đ cũng bảo em nhìn thấy kiếp sau của anh là gì rồi. Tôi nói tôi cũng biết. Đ hỏi sao anh biết được? Nếu em là con khỉ cái thì anh là con khỉ đực. Nếu em là con ngựa cái thì anh là con ngựa đực… cho đến khi Phật đến.

LL lại viết cho tôi: “Nếu bác không có gì bí mật, thì liên lạc với em: 0912…”

Reply cho LL: Anh lại chỉ muốn liên lạc với em một cách bí mật, người ta gọi là “quan hệ lén lút”. OK?

Bác dùng chữ ghê quá. Em nổi gai ốc rồi.

Chiều lại tò mò hỏi: Anh sống bằng cái gì? Ở Việt Nam không ai sống được bằng viết văn cả.

Anh vẫn sống bằng nghề làm báo và viết báo.

Tôi chuyển cho Chiều một phần của bài báo mới, phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy.

Thưa ông, về quê hương lần thứ mười này, ông đã thật sự quyết định ở lại luôn không? Và điều ấy có làm ông “kẹt” hoặc “áy náy” không?
 
-Tôi về quê hương với mục đích duy nhất là theo con tôi. Ca sĩ Duy Quang đã được phép hát ở Việt Nam. Vì lý do gì con tôi không ở Mỹ nữa mà về Việt Nam hát thì tôi thấy không cần phải nói. Duy Quang cũng sẽ đem hết các em về. Một người già như tôi, vợ chết, tôi về theo con là điều giản dị. Nó lên trời hay xuống địa ngục, tôi cũng theo. Không có gì áy náy. Với 85 tuổi đời, tôi thấy tất cả bình thường, không có gì ghê gớm.
 
Quê hương trước ngày ông đi và quê hương bây giờ, với ông nó có gì khác?
 
-Làm gì có cái gì khác. Tình cảm cũng vậy. Thời thế làm cho tôi phải xa quê hương mấy chục năm, cá nhân tôi thấy nó cũng bình thường.
 
Trong tâm thức của ông lúc này, khi ở đây, ông cảm thấy mình đã được hòa giải, hay ông chấp nhận một sự thua cuộc?
 
-Thua cuộc là thua ai? Xưa nay tôi có đánh nhau với ai đâu. Hòa giải với ai? Tôi có gây chiến với ai đâu. Thời thế làm cho tôi phải ra đi và bây giờ tôi về. Tôi cảm thấy ở Việt Nam người ta hay làm cho sự việc trở nên bất bình thường. Cá nhân tôi cũng cho là chuyện bình thường.
 
Nghe nói, Công ty Văn hóa Phương Nam đã mua toàn bộ bản quyền tác phẩm của ông. Ông có thể cho biết thêm chi tiết về việc này?
 
-Không được. Đây là chuyện riêng của tôi.
 
Ông tin là nhạc của ông sẽ được chấp nhận và đón nhận trong thời điểm này?
 
-Tôi không biết. Chuyện bán bản quyền là chuyện của tôi. Còn chuyện bên mua có xin được phép phổ biến ca khúc của tôi hay không thì không biết. Nếu được thì càng tốt.
 
Với riêng công chúng, ông tin là họ vẫn nghe ông chứ?
 
-Tôi không biết. Tôi chưa có dịp tiếp xúc bằng xương bằng thịt với họ nên không biết là họ có yêu nhạc tôi nữa hay không.
 
Ông có thể cho biết cái nhìn của ông về tình hình âm nhạc trong nước hiện nay? Và nó có gì tương đồng với âm nhạc của các nhạc sĩ hải ngoại?
 
-Tôi lại càng không biết. Tôi chưa sống ở đây lâu để nghe nên không phát biểu được. Hy vọng là tôi sẽ có dịp nghe và nói sau.
 
Như vậy là ở Mỹ, ông không hề nghe nhạc trong nước?
 
-Tôi không có thì giờ. Tôi sáng tác rồi lăn quay ra ngủ…
 

Tôi nói với Chiều, đây là một công việc rất chán. Cũng chán như ông Phạm Duy tránh né không dám trả lời thẳng vào sự thật.

 
27.1.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021