thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xã hội 7
 
Chú thích cho em gái tám mươi ngàn một dù [ý nói chơi đĩ ấy mà]:
 
Triệu Châu [778-897], Trung Quốc thiền sư, môn đệ thượng thủ của Nam Tuyền Phổ Nguyện, có một lần vừa ngồi ỉa vừa đối thoại với các đại đệ tử về giác ngộ. Nhật Bản thiền sư là Đạo Nguyên Hi Huyền (tức Dôgen Kigen, 1200-1253), nổi tiếng là người khó tính, đi ngang qua thấy thế liền gọi Triệu Châu là quan âm cát tường (tức đức phật thân mến — dịch bậy thôi). Trần Nhân Tông, tức Việt Nam thiền sư Trúc Lâm Đầu Đà [1258-1308], nổi tiếng hào phóng, đi ngang qua, thấy thế, cũng gọi là đức phật thân mến…
 
Nhưng khốn thay. Triệu Châu em nhỏ có 13 truyền nhân nhưng tất cả đều trịch thượng, giả dối nên xem trọng việc tu hành-kiếm phúc lợi xã hội-lẫn cúng dường mà xa lánh cứt đái, vì thế chẳng ra cái gì…
 
Đời thứ 14, ở hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch xuất hiện hai thằng trọc đầu nửa vời, vốn xuất tự La Hán Phòng, tánh danh Bùi Chát và Khúc Duy. Sau đây là mẩu đối thoại nổi tiếng được đưa vào điển tự kinh kệ.
 
Bùi Chát: Thơ là gì vậy?
Khúc Duy: Cục cứt.
Khúc Duy: Dân chủ là gì vậy?
Bùi Chát: Cục đái.
Gái gú là gì vậy?
Cục cứt.
Nghèo hèn là gì vậy?
Đái cục [cũng như nấc cục vậy].
Người đi đường: Hai thầy làm gì vậy?
Công an: Bọn bây làm gì vậy?
Hoạ sĩ: Bọn ông điên chắc?
Kỹ sư vi tánh: Làm trang web chưa?
Trịnh Công Sơn: Biết Hoà bình âm nhạc giải?
Những nhà thơ chánh danh: Hội hè đình đám chứ?
Rất nhiều câu hỏi mẩn.
Chỉ một lời vu vơ.
Cục cứt đái.
Gọi là quà khuyến mãi.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018