thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]
(tiếp theo)

 

Đ viết cho tôi hỏi: Mẹ anh nói “chết con rồi” là sao? Em không hiểu.

Anh cũng đâu có hiểu.

Mẹ đẻ chết rồi để em làm mẹ nuôi nhé.

Ừ, thế là từ nay anh lại có mẹ.

Tôi đốt một bó hương khấn: Mẹ đẻ phù hộ cho mẹ nuôi của con.

 

Những hồn ma đã mệt. Ông Bồ Tùng Linh cũng đã kiệt sức. Dưới gốc cây bồ đề, tôi nằm thiếp. Có một con ma nằm cạnh tôi hỏi nhỏ: “Đùa nữa không?” Đùa kiểu gì? “Thì kiểu Bồ Tùng Linh chứ kiểu gì?” Sao không chơi kiểu Nguyễn Viện? “Chơi thì chơi”.

Con Ma mail cho tôi:

“Trời Sài Gòn đẹp thế này, sao anh không rủ Ma đi chơi?”

Ma thích chơi kiểu người hay kiểu ma?

“Nhà văn như anh sao lại hỏi ngu thế. Kiểu ma làm gì có cảm giác”.

Thì anh đâu có phải ma mà biết ma có cảm giác hay không.

“Anh cõng Ma nhé”.

Ừ.

“Nặng không anh?”

Nặng hơn người.

“Anh lại sắp lý sự rồi phải không?”

Không. Anh chỉ cảm nhận thôi.

“Có Ma thế giới vui hơn, đúng không?”

Ừ.

“Anh có sợ Ma không?”

Không biết tôi có sợ ma hay không, nhưng tôi vẫn sống với ma.

 

Đ viết cho tôi: “Sao anh lại đưa em lên bàn thờ? Người Bắc kỵ việc ấy lắm”.

Anh tưởng em cũng là ma.

Có khi là thế. Em sợ rằng nếu em tiết lộ cái bí mật thứ hai, anh sẽ không mail cho em nữa.

Chẳng có điều gì “khủng khiếp” đến độ anh lại thôi không mail cho em nữa, ngoại trừ khi em là… đàn ông.

Đồng tính thì cũng có sao đâu.

Anh hãi lắm.

Đùa mà.

Lại đùa kiểu Nguyễn Viện nhé.

Dạ.

Anh bế em lên giường.

Lên giường để làm gì vậy (em vốn là con nai)? Em đâu có buồn ngủ.

Giường đâu phải là chỗ để ngủ.

Thế để làm gì (em vốn là con tườu)?

Để làm tình.

Làm tình thì ở đâu chẳng được (em vốn là con tinh).

 

Cuộc tình ảo. Anh có tin không, bốn năm nay em chưa gần đàn ông, mặc dù hắn vẫn lù lù trong nhà. Hắn vẫn ăn, vẫn ra lệnh, nhưng nhất định không “chơi”. Em hỏi hắn sao nhịn được? Hắn bảo hắn có nhịn đâu. Thế thì “vốn liếng” đâu hết? Hắn bảo không có nhu cầu. Em không tin. Hắn cho em thử. Quả thật, nó không to lên mà lại teo đi. Càng bị kích thích , nó càng co lại. Em bảo tình huống này trái qui luật. Hắn cười. Em hỏi hay là anh bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn lại cười. Thật không hiểu nổi. Anh sẽ thắc mắc tại sao em không ly dị, phải không? Em cũng muốn ly dị, vì em cũng có nhu cầu yêu đương, làm tình. Nhưng em không thể ly dị, vì sao em cũng không hiểu nổi. Điều tất yếu phải xảy ra là em ngoại tình. Người đầu tiên em nghĩ tới là anh. Truyện của anh rất hấp dẫn, nhất là với đàn bà như em. Em nghĩ anh là người sành sõi. Anh có thể làm cho em sướng. Và em đã tưởng tượng. Em biến thành ma. Ma tìm anh giữa ban ngày. Anh cõng Ma đi chơi phố. Ở giữa phố, Ma yêu anh. Ma muốn cho cả thế giới biết anh là của Ma. Em sẽ bóp cổ bất cứ đứa nào léng phéng gần anh. Cái bí mật lớn nhất mà em muốn cho anh biết là “Em là Ma” và em yêu anh. Anh rất quan trọng với em. Không có anh, em không thể hiện hữu. Bởi vậy, em để cho anh sống. Nhưng anh không được quên rằng anh thuộc về Ma.

 

Ma đè tôi xuống và nói: Đây là cách em đến với anh.

Tôi không nhớ các nhân vật của Bồ Tùng Linh khi bị ma đè thì bao lâu xuất tinh và xuất mấy lần thì vong mạng. Tôi vừa sướng vừa sợ nên dương vật cứng mà không “ra” được. Có lẽ, nhờ thế tôi không chết. Ma khen anh giỏi. Ma bảo em phải “tranh thủ” gặp anh suốt ngày suốt đêm trước khi Ma vương bắt anh đi.

 

19.12.2004

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021