thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng kêu của sách, và chuột

 

Anh bước vào thư viện.

Cô thủ thư ngồi ở chiếc bàn gỗ gần cửa ra vào.

Anh và cô thủ thư cúi đầu chào nhau, gần như cùng lúc.

Cô thủ thư cúi xuống tiếp tục ghi chép.

Anh nhìn về phía các dãy bàn dài có nhiều người ngồi đọc sách, báo.

Có một chỗ trống nơi chiếc bàn được kê sát bàn cô thủ thư.

Anh bước đến chỗ ấy, đặt túi xách lên bàn, bước lại kệ để báo, rút lấy tờ báo ngày.

Anh lật tờ báo, đọc một vài tin anh chú ý, rồi, trả tờ báo về chỗ cũ, lấy giấy bút ra, viết.

Anh ngồi cặm cụi viết, không nhìn ai, vật gì, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn xa xăm, đó là lúc anh tìm kiếm một cách diễn đạt, một diện mạo mới, một chi tiết mới. Cũng có lúc đầu óc anh trống rỗng, khi ấy, anh nhận ra người, vật chung quanh, thế giới mà chính anh là nhân vật, mỗi lần một mảnh thực tại, một khoảng không gian khi rộng khi hẹp; ghép những mảnh ấy lại, anh có được toàn cảnh phòng đọc sách gồm người, đồ vật, và, một loài bò sát: những kệ gỗ sơn nâu cao gần tới trần nhà, sách được xếp đầy ắp, ngay ngắn, phơi gáy ra phía ngoài; những người đọc ngồi âm thầm, lặng lẽ ở những chiếc bàn dài, những nếp nhăn trên trán một độc giả trung niên, ánh mắt say mê của một cậu bé, những cái quạt trần quay đều, tiếng sột soạt vang lên do người ta lật sách hoặc mở một trang báo, có một lúc nào đấy anh nhìn thấy một con thằn lằn ngay phía trên nóc kệ sách đặt ở chân tường đối diện.

 

Bao giờ anh cũng đến thư viện trễ hơn nhiều người khác, lúc phòng đọc sách gần như chật ních chỗ. Trước đó, có thể anh ngồi ở quán cà phê hoặc đang loanh quanh trên đường. Vì vậy, nhiều lần anh ngồi chỗ đó, cái bàn kê sát bàn cô thủ thư, chỗ gần cô thủ thư nhất; dường như độc giả không thích ngồi ở đó.

 

Anh không nhớ lần thứ mấy vào thư viện, và mất bao nhiêu lần nhìn cô thủ thư, anh mới có được diện mạo cô. Cô thủ thư, cũng như những thứ khác, là một thực tại chỉ được nhận diện bằng cách ghép lại từng mảnh.

Dáng người gầy, nước da trắng, tóc dài để xỏa trên lưng.

Sóng mũi cao. Mắt sâu.

Khuôn mặt phảng phất vẻ u buồn.

Áo sơ mi rộng, cổ áo rộng để hở một mảnh da thịt; tuy nhiên, không thấy vầng ngực.

Quần tây hơi bó, guốc có quai hậu, đế thấp.

Đi rất nhẹ, êm, tựa loài mèo.

Thường lẳng lặng làm việc, ít nói; tuy nhiên, khi tiếp độc giả cô rất ân cần, chu đáo, tận tình. Anh đoán là do cô yêu công việc cô đang làm. Anh chưa từng nói chuyện với cô.

 

Có tiếng thì thầm: "Anh biết cây đó là cây gì không?"

Anh ngẩng lên, nhận ra đó là tiếng cô thủ thư, giọng nhẹ êm, thấy cô đang nhìn ra cửa sổ.

Anh nhìn ra cửa sổ.

Ở đấy, nơi cổng ra vào, có nhiều cây, cao có, thấp có: dầu, me, cau, bông giấy, sứ trắng, và một cây gì đấy có vẻ như mới trồng cao chừng 2 mét có cành dài, lá giống lá anh đào nhưng to hơn.

Chị hỏi: "Cây nào?"

Anh nói: "Khẽ thôi."

Anh quay vào.

Cô thủ thư đang cặm cụi ghi chép.

Ra về, dù biết rằng câu hỏi của cô thủ thư rõ ràng nhằm nói lên một ý khác (thí dụ để bảo anh đừng nhìn cô), anh tìm gặp ông lão lo việc chăm sóc cây cảnh hỏi đó là cây gì, biết được đó là Bọ cạp vàng.

 

Anh xếp xấp bản thảo, bỏ vào túi xách.

"Bà ấy đã ngoài 40 rồi mà vẫn còn đẹp quá chớ… Vẫn chưa chồng đấy… Bà ấy chỉ mê mấy cuốn sách, không màng đến đàn ông, nghe nói làm quản thư hơn 20 năm rồi… Chỉ tại bà sống quá khép kín đấy thôi."

Đó là tiếng hai cô gái ngồi gần anh.

Anh nhìn về phía bàn cô thủ thư.

Không có cô thủ thư ở đấy.

Từ hôm ấy, mỗi khi dòng tư tưởng ngưng đọng, anh thường hướng cái nhìn về cô thủ thư.

 

Anh nghe tiếng sột soạt của sách, tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng ai đó đằng hắng. Anh ngẩng lên. Cô thủ thư không có ở bàn. Anh mới vừa nhìn thấy cô ngồi đấy.

Anh nhìn quanh. Nhiều độc giả ngồi đọc sách báo. Một người đổi tư thế. Một người lật một trang sách. Cô thủ thư đi loanh quanh dòm ngó dưới các chân bàn, ghế, gầm các kệ sách.

Anh tự hỏi cô đang tìm kiếm gì.

Anh nhìn đồng hồ, cúi xuống viết tiếp.

 

Một lần, ánh mắt họ chạm nhau. Lần ấy, cả hai người đều cúi xuống làm tiếp công việc của mình; tuy nhiên, anh kịp nhìn thấy cô thủ thư đang đọc một quyển sách. Anh chưa từng nhìn thấy cô đọc sách, muốn biết cô đọc gì.

Viết tiếp một đoạn, anh lại nhìn về phía cô thủ thư, thấy đó là một quyển sách chừng 200 trang, cô đang đọc những trang cuối. Rồi khi anh vẫn còn nhìn cô, cô liếc sang anh. Anh khẽ cúi đầu chào cô; tuy nhiên, cô đã cúi xuống quyển sách.

Anh cho rằng với một người như cô, những cái nhìn ấy có một ý nghĩa nào đấy, không phải ngẫu nhiên.

Có tiếng mũi giày chạm vào chân bàn.

Anh ngẩng lên nhìn cô thủ thư.

Cô giơ lên quyển sách, hướng bìa 4 có hình anh về phía anh.

Cô thủ thư nói, guọng êm nhẹ, gần như thì thầm: "Tôi vừa đọc xong, truyện anh viết u uẩn , âm u "

Anh không nghe rõ, anh hỏi: "Chị muốn nói gì? “Cô thủ thư nghiêng người về phía anh nói: "Anh nói nho nhỏ thôi".

Anh nhìn quanh, thì thầm: " Chị muốn nói gì?"

Chợt cô thủ thư nhìn dáo dác rồi nhìn anh thì thầm (Anh đã có thể phân biệt được giọng cô nói bình thường với giọng cô thì thầm): "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Anh đáp: "Không. Chị nghe thấy tiếng gì?"

Cô thủ thư có vẻ ngượng, nói: "Không, không có gì…" rồi cúi xuống quyển sổ trên bàn.

 

Khi ngẩng lên lần nữa, anh thấy cô thủ thư đang kéo các hộc bàn, tìm kiếm cái gì. Anh hỏi chị đánh mất cái gì đấy à? Cô thủ thư nói không, tôi nghe có tiếng chuột kêu.

Một ngăn kéo bị kẹt, anh giúp cô lấy nó ra.

"Cám ơn anh," cô nói.

"Nếu có chuột, nó sẽ trốn sâu trong ấy và rồi nó sẽ nhảy bổ ra," anh nói, lần lượt lấy tất cả hồ sơ ra khỏi ngăn kéo.

Không có dấu vết gì của chuột. Anh nhún vai, trở lại chỗ của mình.

 

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Chị muốn nói tiếng kêu của chuột?"

"Vâng."

"Không, tôi chỉ nghe tiếng sột soạt của giấy."

(Anh thì thầm; còn cô, vẫn với giọng êm nhẹ)

 

Anh nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó, lá me bay đầy không gian, xoay mình, uốn lượn, lấp lánh trong nắng.

Quay vào, anh nhìn về phía cô thủ thư. Nắng chiều tràn kín ô cửa sổ, phủ xuống bán thân cô. Bỗng anh thảng thốt: khuôn mặt cô thủ thư từ từ già đi, các nếp nhăn xuất hiện, mỗi lúc một rõ, một sâu hơn, bắt đầu từ hai bên cánh mũi chạy xuống, bắt đầu từ cuối mắt lan ra; và lẫn trong mái tóc đen nhánh xuất hiện các sợi bạc, màu trắng nhuộm dần từ chân sợi tóc...

Rồi anh nghe tiếng "chi…chít…" của chuột. Anh cố lắng tai, định hướng.

Không phải từ các kệ sách. Không phải từ góc tường. Không phải từ bàn cô thủ thư. Không phải từ trên trần. Không phải từ dưới nền nhà.

 

"Có một lần," cô thủ thư kể, "một độc giả nói với tôi là có nghe tiếng chuột, tôi cùng các nhân viên thuộc các bộ phận khác xắp xếp lại các giá sách, bàn ghế. Chúng tôi đã lục tung cả thư viện nhưng không tìm thấy con chuột nào."

"Chị có sợ chuột không," anh hỏi.

Cô thủ thư không trả lời, nhìn ra cửa sổ.

Anh nói đùa: "Chuột gậm mọi thứ, chị coi chừng nó gậm cả trái tim chị đấy."

Anh cất xấp bản thảo vào túi xách, chờ đợi.

Nhưng cô thủ thư không quay vào, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Cái gì ở ngoài đấy, anh tự hỏi, nhìn ra.

Vẫn chỉ là lá me bay đầy không gian, như bụi.

Anh chờ một lát rồi đứng lên, mang túi xách vào vai nói: "Tôi đi đây, chào chị."

Cô thủ thư im lặng, vẫn nhìn ra cửa sổ.

 

Họ cùng bước ra cửa.

Ở cửa, anh nói anh sẽ viết một cái truyện ngắn về thư viện này. Cô thủ thư nói: "Ở đây có gì để viết?" Anh đáp: "Có chứ." "Thí dụ?" "Chuột chẳng hạn." Cô thủ thư cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười; với anh, đó là một nụ cười khá lôi cuốn, dù nó làm nổi bật hơn vẻ héo hắt của cô.

 

Anh trở lại thư viện sau rất nhiều năm, bước những bước bỡ ngỡ, nhìn dáo dác.

Khuôn viên hẹp hơn, lối đi được lát gạch. Cây Bò cạp vàng giờ thành cổ thụ, thả xuống vô số các chùm hoa vàng rực sáng cả một góc sân.

Toà nhà hoàn toàn thay đổi. Không còn các mảnh tường cũ kỹ dây leo bám với các cửa sổ lá sách rộng và cao. Không còn mái ngói rêu phong.

Thay vào đấy là ngôi nhà mái bằng cao ngất, các cửa nhôm lấp kính.

Anh kéo cửa, bước vào.

Không có kệ, không có sách, quạt được thay bằng máy lạnh. Nhiều độc giả ngồi sau các dãy máy vi tính.

Anh nghe tiếng nhấp chuột, tiếng gõ phím lạch cạch.

Một cô gái trẻ chừng 22, 24 tuổi, tóc nhuộm vàng, mặc theo mốt, đeo một tấm thẻ trước ngực từ trong bước ra, tự giới thiệu là thủ thư, hỏi: " Có phải bác muốn vào để đọc sách không ạ?"

Anh đáp không, nói: "Tôi chỉ thích sách kêu sột sọat chứ không thích sách kêu lạch cạch, tôi chỉ muốn tặng cô thủ thư cũ quyển truyện dài của tôi vừa in."

Cô thủ thư nói: "Bà thủ thư cũ đã xin thôi việc từ khi Ban giám đốc quyết định thay sách bằng dĩa vi tính."

Cô thủ thư nói cô không biết tên tuổi, địa chỉ cô thủ thư cũ.

Anh nói cám ơn, hỏi: "Thư viện có chuột không."

Cô thủ thư trố mắt nói: "Thư viện làm gì có chuột, bác muốn nói chuột vi tính ấy à?"

Anh lắc đầu, vừa bước ra, vừa giơ quyển sách lên.

Bìa sách ghi Tiếng kêu của sách, và chuột.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018