thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]
(tiếp theo)

 

Ngày nào tôi cũng check mail chờ thư của Đ. Nhưng Đ vẫn im lặng. Giữa lúc tôi muốn chấm dứt trò chơi này thì nhận được thư của H. H cho biết, em biết tất cả bí mật của anh. Anh làm gì, ngồi ở đâu, với ai, em cũng biết. Tôi hỏi em là ai? H bảo anh không cần biết. Tôi viết cho H, thế thì anh biết bí mật của em rồi.

Mỗi sáng, tôi ngồi ở cà phê Highland - Metropolitan. Ông bạn già bảo uống ly trà mười ngàn, được đọc hai tờ báo (miễn phí) giá bốn ngàn, gửi xe không tốn tiền đỡ được hai ngàn. Tính ra buổi cà phê sáng chỉ mất có bốn ngàn, lại được khuyến mãi nhiều cặp vú to, những cái rốn hở của các em ngồi hóng gió. Gã thanh niên ngồi một mình luôn luôn có mặt ở bàn bên cạnh, đưa máy ảnh lên định chụp. Bạn tôi nói tụi tui không phải người mẫu, đừng chụp. Rồi kêu bồi mang tặng gã thanh niên một dĩa bánh cooki. Ăn cho đỡ buồn nhé. Anh bạn ạ, tôi đang buồn. P đã yêu người khác. Đ không viết cho tôi nữa. Ông Arafat chết rồi. N không cho tôi hôn chiều hôm qua trong một quán cơm rất vắng người. Q không về Sài Gòn vì những người bệnh ở bệnh viện tâm thần trung ương 2 thích tâm lý trị liệu. Có anh bạn, tôi biết mình được quan tâm. Lỡ bị đụng xe còn có người mang đi cấp cứu (tôi hoàn toàn tin là anh sẽ làm điều này vì lòng nhân đạo). Cám ơn anh bạn trước.

Bí mật của TQ: 5 tháng không lương, trong nhà in của ông chủ một hiệu sách, em viết cuốn tiểu thuyết về một thế giới điên. Đến tháng thứ 6 thì nhân vật kinh tởm và bẩn thỉu chui ra khỏi cuốn truyện hiếp dâm em. Sau đó là một cuộc làm tình tập thể của tất cả những nhân vật còn lại, biến em thành một con điếm, một con ca ve ốm đói. Và đối diện trước việc viết cho anh là những ý nghĩ căm thù khủng khiếp. Em không biết tại sao, có lẽ chuyện này thuộc về những huyễn tượng quái dị của em về đàn ông, có anh, một cuộc tình, tiền. Tối nào trước khi đi ngủ, hay buổi sáng tỉnh dậy, em đều nghĩ em phải giết một ai đó. Và bây giờ người đó, nhất thiết phải là anh. Cơn ám ảnh này thật vô lý, em biết.

Thư của TQ dường như không phải viết cho tôi. Nhưng dẫu sao tôi cũng đã quá thích chi tiết tác giả bị các nhân vật của mình hiếp dâm. Tôi nghĩ, nếu TQ kể được việc mình bị các nhân vật hiếp dâm như thế nào thì đó sẽ là một cuốn truyện lạ. Nó không còn biên giới giữa hư cấu và sự thật. Quả đúng như tôi nghĩ, ít hôm sau tôi nhận được một mail khác của TQ: Em càng lúc càng cảm thấy cái nhân vật bẩn thỉu và kinh tởm ấy là thật.

 

N hỏi: Chuyện của anh tới đâu rồi? Tôi bảo đang chờ nhân vật N hà hơi tiếp sức. N nói: Em lo cho anh.

Tôi bảo hơi sức đâu mà lo. Mỗi lần hôn em, anh thấy mình có thể sống thêm được một năm.

Vậy thì mỗi năm em cho anh hôn một lần thôi nhé.

Mỗi lần nhớ em, anh lại cảm thấy mình hấp hối.

Ông là chúa xạo.

 

TQ viết tiếp cho tôi: Sau một cuộc rượu, nhìn thấy điểm tận cùng của tồn tại, em đã viết những dòng chữ về một cơn tự tử không sao hiểu nổi.

Tôi đã tưởng tượng gương mặt buồn thảm của TQ trong màu đỏ của cơn say và nghĩ tự tử là một cách dấn thân quyết liệt nhất vào ý nghĩa của sự tồn tại. Điểm tận cùng hay bắt đầu chỉ là những giả định không cần thiết.

Đ đã hồi đáp cho sự mong mỏi của tôi bằng một câu hỏi rất hình sự: Tản văn “Kính gửi các đồng chí vua” của anh đăng trên Talawas (ngày 26.11.2004) có ý gì vậy?

Sao em không hỏi anh có muốn gặp em không? Hoặc, em là một cô gái đẹp, anh có háo sắc không?

Tôi lại đành phải tưởng tượng. Đ là một cô gái cao 1,6m. Cân nặng 47kg. Vòng đo 85-60-85. Cười cũng đẹp. Khóc cũng đẹp. Khi không cười không khóc thì không xấu không đẹp. Các thày bói bảo tôi hợp với tuổi con gà. Chắc là Đ sinh năm Dậu. Tôi tưởng tượng tiếp. Đ sẽ mail cho tôi và bảo em là gà mái dầu chứ không phải gà mái tơ.

Dù là gà mái tơ hay gà mái dầu, gà vẫn là để thịt. Nhưng Đ ạ, em là để cúng.

 

30.11.2004

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021