thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Té vào buổi chiều tình cờ | Đêm gọi | Jacaranda
 

Té vào buổi chiều tình cờ

 
chủ nhật bầm đen trong lon jim beam nằm ngửa
căn phòng bốn mét và những tàn thuốc rụng đuôi choáng hết chỗ đứng của đám tinh trùng già khụ
           nhớ đến cọng lông thơ mộng trên vùng tam giác ống khói tàu phà vào mặt tiền những cơn ho sụ sợi dây thừng bức neo ập xuống cần cổ
           tự băng bó lấy khuôn mặt ướp đầy mỡ hành
lột xác loài rắn háo sắc trườn quanh chảo dầu sôi sục
           hôn lên ngực em lún phún chùm gai xương rồng phình ra những cám dỗ sưng màng óc giọt mồ hôi rịn xuống trận mưa nứt da nằm ngoài nhiên tượng khuôn mặt đông phương thuỷ táng trên đường bay mù khí hậu nhiệt đới lùa đàn muỗi trở lại đường hầm bán máu quanh năm
           vắng mặt sau bộ tay loài vượn cái sấp ngửa
           hôn lên chỗ rụng đuôi cánh rừng phi châu đen đúa nguỵ trang bằng xương chậu quá khứ trong suốt
 
 

Đêm gọi

 
Đêm gọi
quay mặt
độ co giãn của im lặng bừng mở
dường như,
đã phá thải khá nhiều tuổi xuân
khao khát chiếc hộp đen người đàn bà mặt lạ
cử chỉ tan loãng
giữa điệu bộ, cách ngắt nhịp của hơi thở
những đóm lửa trồi trụt, co thắt
lạc mất phương vị
truy cập sự vô nghĩa  bóng tối
vận hành cùng thân thể em
 
biên giới giữa hữu hạn và chung đụng
hai thân xác tha hóa
sự bội phản có mặt
thay thế cho cơn vật vã đã được rút cạn
ánh sáng trồi ra
và ôm chặt lấy chính mình
 
đêm gọi
bơi trong trạng thái phi trọng lực
nằm cạnh
biến thể
vẫn không kích thích được cái lười biếng
chất nhiễm xạ rỉ ra từ vật liệu nhàm chán
trú xứ vốn không thật
 
đã thôi đốt bao sợi giây thần kinh
cuối cùng
chẳng đánh tiếng được sự thật xảy đến
dừng lại
không thể tiếp tục
bước vào sân chơi của người bệnh
tử cấm thành là da thịt người tình
 
 

Jacaranda

 
Người con gái đẹp: một tội nhân bao giờ cũng thèm thuồng bên trong kẻ khác
một cơn say rượu đọng nước ngoài da thịt
 
đêm qua, người con gái rơi xuống một đường hầm
sung sướng như một nhiên tượng dạ hội cổ đại
 
tháng mười một
gió ném vào mặt tường những gamme màu Jacaranda trở lại hằn học
bày ra những ma trận những vị hộ pháp canh giữ tập thể im lặng
nàng vừa làm phép cho một tai nạn trên đường kính vây hãm
ý định xô ngã nàng sau mười hai giờ trong căn phòng lơ lửng nước biển
 
ánh sáng đánh bật nàng rũ bỏ quần áo tắm rửa
những hạt nước ngọt đặt nàng lên chỗ kính dễ vỡ
 
nàng bốc hơi
 
bảo tàng viện vừa gởi tặng một bộ xương
 
tháng mười một
những gamme màu Jacaranda dị thường trong từng viên thuốc ngủ
nàng rời bỏ khu nội trú
 
vị giáo sĩ đón nàng bằng ngôi lời thứ nhất:
da thịt này là của con
 
(Trích tập thơ Thở, Tiền Vệ xuất bản, 2003)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018