| 
      
      
| 
	 
	    Gió
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 (…từ Sama và những nỗi ám ảnh lớn khi nghe nhạc HN-T) 
làm sao đứng dậy bằng tiếng hát của kẻ sắp chết 
đêm qua người nhạc sĩ già phơi xác nhịp ba trên chùm gai thép lạnh 
những vùng da câm thời đại bật máu 
tôi hát như một thằng điên 
nhảy theo nhịp mưa rơi trên mỏm đá thèm trăng xanh cuồng bạo 
trả về một cái gì đó 
nỗi chết chăng 
định mệnh đi bằng đôi chân của người làm xiếc 
giấu cơn thịnh nộ sau chiếc mặt nạ đêm hội halloween bừng bừng hoan lạc 
bạo động nở trên đôi tay rờn rợn 
máu đã đâm rễ xuống đất 
lòng kiêu hãnh bôi đen mặt trời tháng giêng 
hốt hoảng chạy tìm bóng cây ảo tượng 
xuyên qua mùa đông 
những cơn mưa đạn đổ xuống thung lũng một ngày xa lắm 
tôi kéo lê tiếng hát lên những ngọn đồi đầy gai sắc 
những bông hoa đầy máu 
những đám mây trong con ngươi đầy máu 
những cọng lông trên thân thể em đầy máu 
cứa đứt mọi hy vọng 
như thế cơn gió đã để lại một khoảng trống trong lồng ngực 
tổ khúc tháng giêng được hát lên giữa mùa nắng rữa 
ồ đêm 
trong thi tập Thở (Tiền Vệ xuất bản năm 2003) 
 |