thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lịch sử tầy huầy của những kẻ sống là ma & chết để lại da tắc kè
 
Bá Thọ (thuộc phe bá cháy, cháy là phải chạy, không kịp là phỏng dái, nói lái là giải phóng) vừa phảy một vụ liên văn bản Hàng VN Chất Lượng Cao (cao là Cao Đài, là cao cao bên cửa sổ có 2 [Xuân Hồng] chàng hôn nhau [Tôn Đức Thắng và Hồ Chí Minh]) của gã xì thẩu họ Mạc (lạc xuống Việt Nam sau Thiên An Môn) trên đường Nguyễn Tất Thành (con đường đi miết sẽ dẫn về miệt Rừng Sát, nơi Viễn [du đãng] ém quân phục Tây, vậy mà vào một ngày đẹp trời lộng lẫy, Đảng [ta] giở trò điệu hổ ly [tán] sơn, và suýt nữa thì Viễn đã bị mần thịt).
 
Một học trò kỷ lục hút chích, thỉnh thoảng còn vũ xắc xi trong lớp, hỏi thầy giáo (mác) đôi khi, Tất Thành là ai vậy, và được biết ngay, là một thanh niên đẹp trai, (ôi, chắc các em bia ôm thời nay không khoái, các em chỉ khoái đàn ông bây giờ cứ phải là tam ánh cơ: đầu ánh bạc, ví ánh kim, chim ánh thép [thành ngữ mới]!) nhưng lâm cảnh khốn cùng (người tầm thường mà cùng thì thành đạo tặc, nhưng kẻ chí cả mà khốn, thế nào cũng phải tìm đường vượt biên, dĩ nhiên không phải để cứu mình mà cứu nước).
 
Không biết cha nội (thích nguyên [cớ] tánh) Phạm Công Thiện thoát (cái) hiểm Việt Nam cách nào mà dám viết Triết lý vượt biên? - Ơ hay, cái gì mà tớ không dám, cứ cái đám giáo sư giáo siếc, tiến sĩ tiến sọt cộng hoà XHCN là tớ rỉa (giọng Trần Mạnh Hảo)?! - Thử hỏi cái gì ăn mà không ỉa, cái gì sống mà không chết, nghĩa là cứ ngắm, cứ nghía, cứ nghiền, cứ ngẫm về cái ỉa, cái chết kiên trì, ráo riết và mãnh liệt từ đầu đến đít, thì trước sau gì triết lý cũng thòi ra (giọng Nguyễn Đức Sơn), huống hồ vượt biên hiển nhiên rùng rợn!
 
Vượt biên hụt bị tó là cái chắc (vượt biên khó lắm chứ, ai bảo vượt biên sướng, chỉ chăn trâu mới sướng thôi). Tất Thành vượt biên bằng tàu sắt Pháp nên thành Vĩ Đại Nhân, Hưng Quốc vượt biên bằng ghe câu mực chỉ thành Luận Văn Nhân, còn tao chết nhác đéo dám vượt nên mới thành Hèn Đại Nhân (tên một tác phẩm của Lê Đạt).
 
Vượt biên hy sinh không thành liệt sĩ đã đành, nhưng thoát nạn thì thành Việt kiều yêu nước là cái chắc. Theo thống kê của Bộ Xóa Đói, mỗi năm Việt kiều lì xì chừng 2 tỷ rưởi Mỹ kim (ôi, mới thấy nghèo từ muôn kiếp trước không biết xoá đến bao giờ mới hết cho được!). Ừ, đã có tư tưởng Hồ Chí Minh đục nước béo cò thì cũng phải cởi trói cho người ta có Triết lý vượt biên chứ lị. À, thì ra có máu triết gia sướng quá ta, ha ha ha, nhìn thứ gì cũng ra tư tưởng, hay thiệt!
 
Cũng bằng cách của phe bá cháy, tướng (12 con) Giáp vừa công bố trên mạng Vietdienulinh một phát hiện mới tinh ở tuổi 94 rất ư là cừ: một trại súc vật dưới lòng đất Ba Đình bí sử. Phối hợp đồng điệu giữa đội du kích kính râm thám tử với phương châm phình ngôn chính ủy phúng dụ Orwell, cựu giáo sư trường Thăng Long đã trưng ra bằng chứng truyền thống về một trại súc vật bí mật trong lòng đất ngàn năm văn vật.
 
Con vật thâm niên đáng gờm trong trại là một con rùa. Theo nhà Hà Nội phi vật thể học Huệ Chi, cụ ta xuất thân từ hồ Hoàn Kiếm, nơi 3 đời thừa nước đục thả câu có lịch sử rất ngầu đao kiếm linh hiển. Gươm giáo đã nhiễm vào máu, lậm vào xương thành di sản quốc gia phi vật thể, còn cái mu chù dù của cụ lại là di sản cộng hoà xã hội chủ nghĩa vật thể bò càng, nhưng do cạnh tranh bạt mạng không đàng hoàng giành huyền thoại vào chung kết nhiêu khê nên dễ bề bị lật (tẩy) ngửa và trong đó (cái mu của cụ) chỉ còn lại nước thải, dĩ nhiên là tạo môi trường phát tiết (canh) bừa phứa của nhiều thể loại lăng quăng thi, văn, nhạc, họa như Thi, Khải… mà Bùi Minh nghĩa sĩ Cần Giuộc phác giác sáng nay trên mạng Talawas ([ta] em là ai cô gái hay nàng tiên [Tố Hữu], em không có khói làm sao qua lửa [Nguyễn Khoa Điềm ca bài Diễm xưa [Trịnh Công Sơn] với Phạm Thị Hoài]?!).
 
Ngoài loài rùa thần thoại, (12 con) Giáp còn chỉ ra hơn một tá những động vật cá biệt khác. Chẳng hạn khỉ đầu đỏ Nghệ An, vượn răng hô Cao Bằng, cua đinh một càng Bến Tre, gà chọi què cẳng Củ Chi, rắn hổ đất 2 đầu Minh Hải…
 
Thà rắn còn hơn, rồng chả tích sự mẹ gì ngoài cái ỡm ờ lập lờ đánh lận con nít. Bố Đà tuy ăn chơi hút chích khoác lác cực kỳ nhưng kịp thời thông minh chí lý: Lịch sử 4 ngàn năm mà sơ khai, dân tộc mấy mươi triệu toàn con nít. Nói năng bừa phứa như rứa, Bác Tản xứng đáng là (đứa) vô địch ô lem bíc quốc gia đấy nhá, và chiếu nào mà Bác chả ghé đít xuống được, trong một (cái) quần cư lũ khũ chiếu manh treo đầu dê bán thịt chó. Những Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn… bẻm mép (do sâu răng) chỉ đáng xách dép và lau chùi bàn đèn cho Bác Tản lên tiên.
 
- Cái xó (xứ) cùi này thích hát bài đêm chong đèn ngồi nhớ lại (Trịnh Công Sơn) coi bộ hả hê tùy tiện (nghi) lắm, phải hong em Cẩm em Nhung?
 
- Thôi, anh hai ơi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi (lại Trịnh Công Sơn) cẳng, ghé đây em nhờ, đụ má hồi sáng tới giờ ế ẩm thấy mẹ!
 
- Kết thúc như vầy (chỗ này) được hong (ông, Bác) Bút Tre (gai) ơi:
 
Giáp (ranh) thắng trận Điện Biên
Dân (đinh) sướng quá phát điên phát khùng
Sướng vì tưởng bở anh hùng
Tưởng hoài nên mới thành khùng thành điên
 
Nhà phê (chiếu manh) Nguyễn Thanh Sơn (phết), cười ngờ nghệch, bình: Địt mẹ, đồ bố láo! Thơ thế này, ông đéo cho mày vào làng (văn học sử) nhà ông đâu nhé!
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018