thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thứ huyền thuật tiềm ẩn trong thơ
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

Lời người dịch: Dưới đây là phần thứ tư của chương 1, "Bức thông điệp trong một cái chai" ["Message in a Bottle"], trong cuốn sách của Edward Hirsch, Làm thế nào để đọc một bài thơ và yêu nghệ thuật thơ [How to Read a Poem and Fall in Love with Poetry] do Center for Documentary Studies, kết hợp với Harvest Book - Harcourt, Inc., xuất bản tại San Diego, New York và London, năm 1999.

--------------------------------------------------------

 

Chúng ta đang chạm đến dạng trao đổi nào vậy? Bài thơ muốn mê hoặc thời gian. Nó đi xuyên những giới tuyến và vượt qua thời tính. Nó muốn thoát khỏi cái chết, tìm đến để quấy nhiễu và an ủi chúng ta. ("Những Bài Ca này không phải để được hiểu, hẳn bạn biết thế," John Berryman viết trong một bài của chùm Mộng Ca [Dream Songs] cuối cùng: "Chúng chỉ để khủng bố và an ủi.")

Nhà thơ bị giục giã để sáng tạo một tác phẩm có khả năng đi xa hơn thời gian và vượt qua sự cách trở, có khả năng bắc cầu qua vực thẳm -- cái lỗ hổng hun hút -- giữa những người không hề biết nhau. Nó có thể sống lâu hơn những thay đổi của ngôn ngữ và trong ngôn ngữ, những thay đổi của các định chế và tập quán xã hội, những sự tàn phá của lịch sử. Robert Graves viết trong Bạch nữ thần [The White Goddess]:

Hành động sáng tạo thơ đích thực cần một trí óc nhạy bén và thông tuệ kỳ diệu để có thể, qua một chuỗi những gì không-chỉ-là-trùng-hợp-ngẫu--nhiên, biến những mảnh chữ thành một khối đầy sức sống -- một bài thơ tự trường tồn và lan toả (suốt nhiều thế kỷ sau cái chết của tác giả, có lẽ thế), và tác động đến người đọc với thứ huyền thuật tiềm ẩn trong chính nó.

Tôi tin tưởng thứ huyền thuật tiềm ẩn ấy có thể tạo nên trong người đọc một năng lực tương ứng để biết kinh ngạc một cách sáng tạo, biết đáp ứng một cách sáng tạo, đối với bài thơ -- một khối đầy sức sống. (Graves thật sự muốn lời tuyên bố của ông được hiểu theo nghĩa đen.) Người đọc làm cho bài thơ được hoàn tất, sau khi đã mang chính những kinh nghiệm riêng tư của mình vào nó. Bạn thực sự đọc thơ -- tôi muốn nói bạn đọc nó một cách đúng nghĩa -- khi bạn cảm thấy mình chạm mặt với một bài thơ và tâm hồn bạn đổi thay vì nó, khi bạn cảm nhận được những rung động địa chấn của nó vang vọng từ thâm sâu trong lòng bạn. "Không có một nơi nào không nhìn thấy bạn," trong đoạn kết dữ dội của bài thơ "Pho tượng bán thân Apollo cổ xưa" ["Archaic Torso of Apollo"], Rainer Maria Rilke viết: "Bạn phải thay đổi đời mình."

 

 

[đón đọc kỳ tới: "Sự mật thiết bao la, sự bao la mật thiết"]

Những kỳ trước:

"Mảnh đất của tâm hồn"

"Gửi người đọc đang chuẩn bị lên đường"

"Khởi đầu là mối quan hệ"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018