thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chọn
từ một bức tranh vô đề của Paweł Kuczyński

 

 

CHỌN

 

Mẹ kiếp. Đứa ngu ngốc nào lại dựng cái thang vô tích sự ở đây làm choán cả chỗ của ta thế này?

Định nhử ta bằng trăng sao mây gió tự do vớ vẩn gì đấy à? Ta thề tới chết cũng chả thèm rời khỏi cái lô-cốt kiên cố này đâu nhé.

Chúng mày làm sao hiểu được cái cảm giác thống khoái và an toàn mà ta chỉ đạt được giữa những bức tường vây bủa giăng kín xung quanh chứ. Chỉ có ở nơi này ta mới thấy mình được hiện hữu, được bình đẳng với những đứa khác. Bước qua khỏi thế giới bít bùng mà ta đang tồn tại là việc mạo hiểm vô ích, đồng nghĩa với cái chết. Ta đi đâu và làm gì cũng cần phải có sự dẫn dắt. Đó là phương thức mà ta đã được rèn giũa tôi luyện từ thuở lọt lòng.

Chúng mày đừng nên phí công tốn sức nữa. Đừng hòng mong đợi ở ta bất kỳ một sự thay đổi nào. Một tia ý nghĩ vượt thoát dẫu có mong manh như tơ nhện cũng không hề manh nha trong tư tưởng của ta đâu nhé. Cặp bài trùng đói và lạnh luôn kéo đến quấy rầy ta, nhưng làm sao lấn át nổi sự phục tùng thuần khiết được pha trộn với dòng máu đang luân lưu trong huyết quản ta. Nó đã được chuyển tiếp từ đời này sang đời khác, thâm căn cố đế tới nỗi đủ để uốn cong sống lưng ta, làm mềm nhũn hộp sọ ta, bẻ gãy ý chí ta.

Chúng mày có biết màu gì là màu sở thích của ta không? Chính là màu đỏ đấy. Màu của sự kích thích. Của chiến thắng. Của tiếng reo hò nhảy múa. Của máu. Và của lửa.

A! Nhắc đến lửa lại làm ta nhớ. Chúng mày hãy cứ để cái thang ở đấy. Ta đang cần có thứ gì để nhóm lửa sưởi ấm. Ta sẽ mang cái cưa đến ngay. Không lâu đâu.

C-Ư-A.

Đó mới là thứ ta đang cần. Chúng mày có hiểu không?

 

Sydney, 20.10.15

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018