thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ma thuật

 

1

 

khi xe tấp vô ở trạm dừng tạm nghỉ, thời gian để mọi người xuống xe xả hơi, ăn uống khoảng đâu đó nửa tiếng, tôi vẫn có thói quen bỏ vé, lững thững đi bộ vào thị trấn. một thị trấn khá nghèo, mỗi lúc xe vụt qua bụi đỏ tung mịt mờ. các bức tường dọc hai bên đường cũng tuyền một màu đất đỏ quen thuộc. lần nào cũng vậy, vào thị trấn chỉ cần tìm thuê một chỗ trọ qua đêm là xong, hẳn nhiên là thuộc loại tồi tàn. thị trấn ven quốc lộ thường là chỗ dừng chân nghỉ tạm cho hành khách chủ yếu là đi vệ sinh, hút điếu thuốc, ăn uống, hớp bậy ngụm rượu, rồi đi tiếp. du lịch gì ở cái chốn chó ăn đá gà ăn muối nầy, lại luôn là nơi tử vong nhiều vì dịch bệnh. tôi đoan chắc đối với mọi người đây luôn là nỗi ám ảnh, sợ hãi, nhưng riêng đối với tôi, bên kia bức màn u ám chết chóc đã có một sức cuốn hút tôi thật mãnh liệt. tôi luôn như người tò mò, dấn bước, và luôn bị kích thích muốn bước sâu hơn nữa vào thế giới bên kia. chiều nay, sau khi ra phố tìm món dằn bụng qua loa, tôi băng qua con đường một chiều xuống hết một con dốc ngắn và bước đến một rạp xi-nê nhỏ duy nhất của thị trấn. cuốn phim hôm nay có nhan đề đáng để mua vé: “sau khi chết bạn sẽ đi về đâu?” sau hơn một giờ xem phim, cuốn phim dắt tôi đi loanh quanh từ lúc cái xác tắt hơi, linh hồn ngồi dậy bước ra, nhìn lại chỗ xác nằm, không chút luyến tiếc, vụt bỏ đi, qua các cảnh giới khá mờ mịt, mỗi lúc cứ cuốn hút tôi theo. mãi đến khi đèn bật sáng giật mình nhìn lại mới thấy mình bị bỏ lại giữa đường. cố nhớ lại cũng chẳng hề thấy linh hồn bị cho ăn bát cháo lú bao giờ, cũng chẳng có những màn hấp dẫn kinh dị từng bị tuyên truyền hù doạ như cưa hai nấu dầu, móc mắt, cắt lưỡi, chặt đầu hay ngồi bàn chông đâu cả. tôi tự hỏi hay là người tây phương khi chết họ được miễn các hình phạt đó. tuy nhiên điều còn ức nhất là trả tiền vào rạp, mất thời gian xem hết phim vẫn chưa thể trả lời câu hỏi: “sau khi chết bạn sẽ đi về đâu?” đêm về lại chỗ nằm lại là thời khắc thú vị nhất. tôi hầu như luôn thức khuya, nói đúng hơn là nhiều đêm thức đến tận sáng. nằm xuống, thả lỏng toàn thân, duỗi chân tay thật thoải mái, bạn sẽ nghe được từng nhịp đập của đêm. đầu tiên là tiếng thở thật khác nhau của những người quanh bạn. tiếng côn trùng đang rọ rạy dưới lá cỏ, tiếng bầy dơi ăn đêm, tiếng chim ré lên báo động khi chỗ trú ngụ của chúng bị một chú sóc đói bụng rón rén nhảy qua, tiếng chiếc lá reo vang lúc lìa đời. đặc biệt là tiếng các linh hồn. ồ, nhưng không, tôi nhầm. đặc biệt nhất vẫn là tiếng các oan hồn. các linh hồn ngoài việc nhỏ to tâm sự có khi vẫn nghe họ cười, họ hét lên như lúc lũ trẻ đang kháo nhau điều gì. duy nhất và dễ phân biệt nhất là các oan hồn, bởi ngôn ngữ họ toàn khóc, rên, và nhất mực kêu đòi.

 

2

 

tôi kịp trở lại nơi người ta đang xôn xao bàn tán về một dịch bệnh mới . những cái xác đã kịp trỗi dậy ngoài khu mộ địa. chúng cặp kè nhau lê bước vào thị trấn, chúng ngồi đầy chật các hàng quán. tôi còn nhớ rất rõ, chỉ mới ngày nào đây thôi, các hàng quán luôn ế nhệ. người ta luôn buột miệng: “mở cửa từ sáng tới chiều mà chả có con ma nào bước vô!” vậy mà giờ nầy quán nào cũng đầy ma, chẳng còn lấy một chỗ trống. những con ma đủ mọi lứa tuổi bắt đầu rôm rả về thời sự, về chính trị, về những gì thuộc về mode. chúng luôn chửi thề, vung tay múa chân ra vẻ anh chị thời thượng, lại còn học đòi nhau sao cho đúng phong cách sành điệu ma. chúng luôn bỏ công sức và thời gian để “tút” lại dung nhan trên các gương mặt đã tóp teo, chảy rữa. thời trang của chúng loè loẹt hơn cả hàng mã, đôi lúc chỉ là mấy mảnh vải mỏng tang quấn hớ hênh quanh các khúc xương bốc mùi. chúng bắt đầu các buổi nhóm bằng cách kể lại những giấc mơ đối với chúng luôn thật lộng lẫy. chiến tích còn ghi khắc dấu vết trên các khúc xương ố vàng, nhờ nhờ khô máu, sau những lần tranh đoạt lợi quyền. cánh đồng xương và các mùa gặt linh hồn. lăn lóc đâu đó những chiếc đầu lâu vẫn há miệng cười, vẫn bô bô nói huyên thiên trên các manh chiếu đầy vết tích ái ân. và còn vô số các linh hồn khác, họ sẽ bắt đầu viết những trang sử mới của thị trấn trên các tấm da lưng của những mụ nạ dòng. đàn bà sẽ đi trước vào các ngôi đền, nơi đó họ sẽ họp bàn nảy lửa để đi đến quyết định cắt phần nào trên cơ thể những gã đàn ông được tuyển chọn, và gầy cuộc vui thâu đêm. thế hệ ma từ đó về sau sẽ toàn là ma khuyết tật...

 

(05–2015)

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018